Gia đình tôi : Mẹ tôi, tôi và 3 em kém may mắn vì sự ra đi quá sớm của Cha. Kém
may mắn nhất nhà có thể nói đó chính là Út Mỹ. Út Mỹ cất tiếng khóc chào đời khi
Cha đã đi xa lắm.
Chẳng ai mong, chẳng ai muốn rằng cha mình phải ra đi sớm bao giờ cả. Nhưng,
thân phận con người mỏng dòn không ai nói trước được.
Dù kém may mắn nhưng tôi vẫn may mắn hơn 3 em bởi lẽ tôi vẫn được gần cha của
mình, được sống cùng với Cha và nhất là được thụ hưởng đời sống đạo đức và hiền
lành của Cha.
Tới tuổi đi lính, ắt hẳn có trốn cũng không thoát hay nói cách khác là phải lên
đường để bảo vệ quê hương. Ở đồn, ít khi được về thăm nhà để rồi đời sống đạo
cũng không được bình thường như bao người khác. Vì xa nhà, xa vợ, xa con và xa
nhà thờ để rồi mỗi khi có dịp về thăm nhà thì điểm đến đầu tiên của Cha tôi
chính là ... nhà thờ.
Cha tìm đến nhà thờ để xưng tội. Đầu tiên là cái tội bỏ lễ Chúa Nhật vì đồn lính
của Cha không có Lễ ... Rồi những ngày ở nhà với vợ con, điều đầu tiên mà Cha
nhắc nhớ đó là kinh hạt chung với nhau và tham dự Thánh Lễ mỗi ngày.
Còn nhỏ, cũng chưa ý thức lắm về cách sống của Cha nhưng dần dần nhìn nơi Cha có
một cung cách khác lạ. Cha tôi không tài hoa như những người khác hay có tài
lãnh đạo trong quân nhân. Có lẽ, Cha tôi có tài nhất là cái tài lặng lẽ và chịu
thua thiệt.
Còn nhớ, mấy người bạn trong xóm Tết đến kéo đến nhà tôi chơi cờ vui với nhau.
Chẳng hiểu sao ông bạn hàng xóm thua cờ và nổi nóng đòi đánh Cha. Để cho qua
chuyện, Cha tôi âm thầm lặng lẽ bỏ đi để nguôi cơn giận.
Tưởng chừng người hàng xóm sẽ dịu đi nhưng rồi cơn giận đó lại cứ chất chứa tron
người đến độ ông canh cha tôi lên quận đi ngang nhà là đón đường đánh. Cùng lên
quận với cậu Hai và người con của cậu Hai là 3 người, khi nghe hàng xóm bảo ông
hàng xóm đón đường đánh Cha. Nghe vậy, cha bàn với cậu và anh là băng ngang
đường ruộng để đi cho ... nó lành.
Cha tôi chẳng có biệt tài gì, có chăng là có nụ cười cũng như tấm lòng khiêm hạ
để rồi trong xóm đặt cho cha cái tên "Sáu cười khô".
Mà thật ! Ai nói gì nói, có khi đụng chạm đến Cha nhưng Cha tôi vẫn lẳng lặng và
cười.
Nhớ có lần ham chơi về trễ. Cha giận lắm nhưng rồi Cha cho tôi nợ ... 2 roi để
lầ sau đánh. 2 roi tôi nợ Cha đến bây giờ tôi vẫn còn nợ.
Không chỉ nợ Cha 2 roi mà còn nợ Cha nhiều vì những lần những lúc làm cho Cha
buồn và nợ nhất là Cha đã cùng Mẹ tạo nên hình nên dạng ra tôi và nợ nhất là
cung cách sống hiền lành và khiêm nhượng của Cha.
Thật sự mà nói, ngày hôm nay, chúng tôi có được như vậy phải chăng đó chính là
nhờ sự đạo đức, hiền lành và khiêm nhường của Cha. Đặc biệt là đời sống đức tin
mà Cha đã truyền lại, truyền qua con người của anh em chúng tôi.
Viết về Cha, kỷ niệm về Cha thật sự chẳng bao giờ viết hết được, kể xong được
bởi đơn giản lòng của Cha quá bao la.
Ngày hôm nay, dù hơn 40 trôi qua vắng bóng Cha nhưng trong tâm Cha thật gần. Cha
gần Mẹ, gần tôi cũng như gần các em và nhất là Út Mỹ. Tôi có cảm tưởng như Cha
gần lắm để giữ gìn, để chở che người vợ hiền Lucia của Cha cùng với 4 đứa con
nhỏ dại.
Giờ này dù lớn, dù khôn một chút, dù thành công một tí nhưng với Cha, chúng tôi
vẫn mãi mãi là những đứa trẻ thơ nhỏ bé trong vòng tay yêu thương không chỉ của
Cha và của Mẹ Lucia nữa.
Nghĩ về Cha, nhớ về Cha nhiều lắm nhưng nhớ nhất đó là lòng đạo đức, sự hiền
lành và khiêm nhường của Cha.
Xin Cha tiếp tục phù hộ, chở che Mẹ Sáu cũng như chúng con trong vòng tay yêu
thương của Cha, Cha nhé !
Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương.
Cha ơi ! Mẹ, các em, đặc biệt Châu ngỗ nghịch của Cha nhớ Cha nhiều lắm.
Micae Thành Châu