Tông Đồ Công Vụ
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
Chương
26
Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua
Ác-ríp-pa (Cv 9:1-19; 22: 6-16 )
1 Vua Ác-ríp-pa nói với ông
Phao-lô: "Ông được phép tự bào chữa." Ông Phao-lô bèn giơ tay ra tự biện
hộ:
2 "Kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi lấy làm sung
sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài, về mọi điều người
Do-thái tố cáo tôi,3 nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục
lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do-thái. Bởi thế, xin ngài kiên
nhẫn nghe tôi nói.
4 "Tôi đã sống như thế nào từ hồi
niên thiếu, ngay từ đầu, giữa dân tộc tôi và tại Giê-ru-sa-lem, điều đó
mọi người Do-thái đều rõ.5 Từ lâu họ đã biết, và nếu muốn, họ
có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm nhặt nhất trong tôn
giáo chúng tôi, tức là phái Pha-ri-sêu.6 Và giờ đây tôi bị
đưa ra toà chính là vì hy vọng điều Thiên Chúa đã hứa cho cha ông chúng
tôi.7 Mười hai chi tộc chúng tôi ngày đêm kiên trì thờ phượng
Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa đức vua, chính
vì niềm hy vọng đó mà tôi bị người Do-thái tố cáo.8 Sao trong
quý vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là
chuyện không thể tin được?
9 "Về phần tôi, trước kia
tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giê-su người
Na-da-rét.10 Đó là điều tôi đã làm tại Giê-ru-sa-lem. Được
các thượng tế uỷ quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh;
và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành.11 Nhiều lần
tôi đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng
ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt
bớ họ.
12 "Thế là sau khi được các thượng tế trao
quyền và uỷ nhiệm, tôi lên đường đi Đa-mát.13 Kính thưa đức
vua, đang khi đi đường, vào lúc trưa, tôi đã thấy một luồng ánh sáng
chói lọi hơn mặt trời, từ trời chiếu toả xuống chung quanh tôi và các
bạn đồng hành.14 Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất, và
tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Híp-ri: "Sa-un, Sa-un, tại sao
ngươi bắt bớ Ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!15 Tôi
hỏi: "Thưa Ngài, Ngài là ai? Chúa đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt
bớ.16 Nhưng ngươi hãy chỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta hiện ra
với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều
ngươi đã thấy, cũng như những điều Ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi
biết.17 Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do-thái và các dân
ngoại: Ta sai ngươi đến với chúng18 để mở mắt cho chúng,
khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực
Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được
ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh
hiến."
19 "Từ đó, kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi đã
không cưỡng lại thị kiến bởi trời.20 Trái lại, tôi đã rao
giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi cho những người ở
Giê-ru-sa-lem và trong khắp miền Giu-đê, sau đó cho các dân ngoại, kêu
gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng
tỏ lòng ăn năn sám hối.21 Chính vì thế, người Do-thái đã bắt
tôi khi tôi đang ở trong Đền Thờ và tìm cách giết tôi.22 Được
Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng
trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn; tôi không nói gì khác ngoài những điều
các ngôn sứ và ông Mô-sê đã báo trước sẽ xảy ra,23 đó là:
Đấng Ki-tô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để
loan báo ánh sáng cho dân Do-thái cũng như cho các dân
ngoại."
Phản ứng của cử toạ
24 Ông Phao-lô còn đang tự biện hộ
như thế, thì ông Phét-tô lớn tiếng nói: "Ông Phao-lô, ông điên mất rồi!
Ông hay chữ quá nên hoá điên! "25 Ông Phao-lô đáp: "Thưa ngài
Phét-tô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp
với sự thật và lẽ phải.26 Quả thế, đức vua biết rõ những điều
ấy, và tôi mạnh dạn nói với người: tôi tin chắc rằng trong các điều ấy,
không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó
nào đó.27 Kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, chắc là ngài tin các
ngôn sứ? Tôi biết là ngài tin."28 Vua Ác-ríp-pa nói với ông
Phao-lô: "Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Ki-tô hữu rồi
đấy! "29 Ông Phao-lô trả lời: "Chút nữa hay nhiều nữa, thì
tôi cũng xin Thiên Chúa cho, không những ngài, mà hết mọi người đang
nghe tôi nói hôm nay, được trở nên giống như tôi, trừ ra những xiềng
xích này! "
30 Bấy giờ nhà vua, ông tổng trấn, bà
Béc-ni-kê và cử toạ đứng dậy.31 Khi ra về, họ nói với nhau:
"Người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù."32 Vua
Ác-ríp-pa nói với ông Phét-tô: "Đáng lẽ người này có thể được thả ra,
nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Xê-da."