Gióp
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42

Chương
33
Lòng tự cao của ông Gióp
1 Này ông Gióp, xin nghe tôi ngỏ
lời,
xin lắng nghe mọi lời lẽ của tôi.
2 Giờ đây
tôi mở miệng, lưỡi tôi thốt nên lời.
3 Lòng dạ ngay
thẳng của tôi trào ra lời uyên bác,
môi miệng tôi nói lên chân lý
tinh tuyền.
4 Sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra
tôi,
hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được
sống.
5 Nếu có thể, ông trả lời tôi xem,
cứ phi bác
tôi và giữ vững lập trường.
6 Này, đối với Thiên Chúa,
tôi đây cũng như ông,
tôi được nắn ra từ đất sét.
7
Sự kinh hoàng của tôi không làm ông sợ hãi
và tay tôi không đè nặng
trên ông.
8 Ông đã nói rõ vào tai tôi,
tôi vẫn còn
nghe văng vẳng lời ông nói:
9 "Tôi trong sạch, không
phạm tội bất trung,
tôi tinh tuyền, chẳng hề vương tội
lỗi.
10 Nhưng Thiên Chúa đã tìm cớ hại tôi,
coi tôi
như thù địch của Người.
11 Người lấy xiềng cùm chân
tôi lại
và canh chừng mọi nẻo tôi đi."
12 Vậy, tôi
xin trả lời: trong vấn đề này, ông không có lý,
bởi vì Thiên Chúa cao
cả hơn phàm nhân.
13 Tại sao ông lại tranh tụng với
Người?
Vì Người đâu phải trả lẽ về các việc Người
làm.
14 Thiên Chúa nói một lần, rồi nói thêm lần
nữa,
nhưng người ta chẳng để ý lưu tâm.
15 Đang
đêm, trong giấc mộng, xảy ra một thị kiến,
khi một giấc ngủ mê ập
xuống trên người phàm,
lúc họ thiếp đi trên giường
ngủ.
16 Bấy giờ Người mở tai cho phàm nhân,
làm cho
họ sợ hãi vì những lời cảnh cáo,
17 để kéo họ xa những
việc đã làm
giúp họ tránh được thói kiêu căng,
18
giữ linh hồn khỏi sa vào vực thẳm,
cứu sinh mạng khỏi rơi xuống đường
hầm.
19 Người dùng cơn đau trên giường mà giáo dục
họ,
làm cho xương cốt run rẩy không ngừng.
20 Họ
sống mà không còn thiết ăn,
cao lương mỹ vị cũng chẳng
màng.
21 Thân hình họ trông thật là thiểu não, chỉ còn
da bọc xương.
22 Sinh mạng họ gần kề miệng hố,
tuy
còn sống mà như đã tiêu vong.
23 Nếu bấy giờ bên họ có
một sứ giả,
một người bảo trợ được chọn trong muôn người,
để bảo
cho con người biết bổn phận của họ.
24 Người ấy xót
thương họ và van xin:
"Xin Ngài tha cho nó khỏi xuống mồ, tôi đã tìm
ra giá chuộc."
25 Da thịt họ tươi tắn như thời trai
trẻ,
họ mạnh mẽ như lúc còn thanh niên.
26 Họ khẩn
cầu Thiên Chúa và Người thương cảm,
cho họ mừng vui chiêm ngưỡng nhan
Người,
cho thiên hạ thấy rằng họ công chính.
27 Họ
cất tiếng ca giữa người phàm và nói:
"Tôi đã phạm tội và lỗi đức công
minh,
nhưng Người lại không xử với tôi như tôi đáng
tội.
28 Người đã tha cho tôi khỏi sa xuống hố
và
cho được sống để nhìn thấy ánh quang."
29 Đó là tất cả
mọi việc Thiên Chúa làm cho người ta
hai lần rồi ba
lần,
30 để lôi kéo họ lên khỏi hố,
cho nhìn thấy
ánh sáng cõi nhân sinh.
31 Này ông Gióp, xin lắng tai
nghe,
im lặng đi để tôi lên tiếng nói.
32 Nếu ông
có lời nào, xin đối đáp lại tôi,
ông cứ nói vì tôi thích nghe ông
biện bạch;
33 nếu không, xin ông nghe tôi nói,
lẳng
lặng mà nghe tôi dạy lẽ khôn ngoan.
