Gióp
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42

Chương
32
III. LỜI LẼ CỦA ÔNG Ê-LI-HU
Ông Ê-li-hu can thiệp
1 Ba người này thôi không trả lời
ông Gióp, vì họ nghĩ ông là người công chính.2 Nhưng ông
Ê-li-hu, con ông Ba-rác-ên, người Bút, thuộc thị tộc Ram đã nổi giận với
ông Gióp, vì ông này dám cho mình công chính hơn Thiên Chúa.3
Ông Ê-li-hu cũng nổi giận với ba người bạn vì họ đã không tìm được câu
trả lời nào đáp lại ông Gióp, mà còn lên án Thiên Chúa
nữa.
4 Đang khi họ tranh luận với ông Gióp, thì ông
Ê-li-hu chờ, vì họ nhiều tuổi hơn ông.5 Nhưng khi thấy ba
người không còn thốt ra câu trả lời nào nữa, thì ông Ê-li-hu nổi
giận.6 Ông Ê-li-hu, con ông Ba-rác-ên, người Bút, lên tiếng
nói:
Lời mở đầu
Tôi là một người trẻ, còn các ông là những người
già,
vì thế, tôi ngại ngùng sợ hãi
không dám bày tỏ sự hiểu biết
của tôi với các ông.
7 Tôi tự nhủ: "Kẻ già mới có
quyền ăn nói,
người cao tuổi mới dạy lẽ khôn
ngoan."
8 Nhưng thực ra sinh khí trong con
người,
tức hơi thở của Đấng Toàn Năng, mới làm cho hiểu
biết.
9 Không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn
ngoan,
và chưa chắc người già cả đã phân biệt được phải
trái.
10 Vì thế tôi nói: "Xin hãy nghe tôi,
tôi đây
sẽ bày tỏ sự hiểu biết của mình."
11 Này tôi đã chờ
đợi lời lẽ của các ông,
đã mở tai nghe các ông lý luận;
đang lúc
các ông tìm tòi chữ nghĩa.
12 Tôi đã chú ý theo dõi
các ông,
nhưng chẳng ai bắt bẻ được ông Gióp,
không người nào đối
đáp nổi lời lẽ của ông.
13 Vậy các ông đừng nói:
"Chúng tôi đã tìm được khôn ngoan,
chính Thiên Chúa dạy dỗ chúng
tôi
chứ không phải người phàm! "
14 Tôi sẽ không
chuẩn bị lời lẽ,
không theo kiểu các ông mà trả lời ông
Gióp.
15 Họ sững sờ, không trả lời nữa, họ không có đủ
lời.
16 Tôi chờ đợi vì họ không nói,
họ ngưng lại
và không trả lời nữa.
17 Đến lượt tôi, tôi sẽ trả
lời,
phần tôi, tôi sẽ bày tỏ sự hiểu biết của
tôi.
18 Quả thật, tôi đầy ứ lời lẽ, thần khí ở trong
tôi thúc giục tôi nói.
19 Phải, lòng dạ tôi như rượu ứ
đầy, làm nứt vỡ các bầu da mới.
20 Tôi muốn nói cho
lòng vơi nhẹ, nên mở miệng cất tiếng trả lời.
21 Tôi
sẽ không về phe ai cả,
cũng chẳng tâng chẳng bốc một người
nào.
22 Tôi đâu biết tâng bốc; chẳng vậy, Đấng đã làm
ra tôi
sẽ cất tôi đi trong khoảnh khắc.
