Gióp
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42

Chương
10
1 Hồn tôi chẳng còn ham
sống,
tôi muốn để mặc cho tiếng thở than tuôn trào,
và muốn thốt
ra lời khi tâm hồn cay đắng.
2 Tôi sẽ thưa với Thiên
Chúa: Xin đừng kết án con,
xin cho con biết tại sao Ngài tố cáo
con.
3 Phải chăng Ngài thích thú khi đàn áp,
khi
coi rẻ công trình tay Ngài sáng tạo,
và ủng hộ mưu đồ của bọn ác
nhân?
4 Phải chăng mắt Ngài chỉ là mắt thịt,
và
Ngài nhìn theo kiểu phàm nhân?
5 Phải chăng cuộc đời
của Ngài
cũng ngắn ngủi như đời người phải chết,
và năm tháng của
Ngài cũng chóng qua như cuộc nhân sinh?
6 Nhưng chính
Ngài tìm bắt lỗi con,
và điều tra tội con đã
phạm,
7 mặc dầu Ngài biết: con không tội lỗi gì,
và
không ai thoát khỏi tay Ngài được.
8 Chính tay Ngài đã
tạo tác nên con,
chẳng lẽ Ngài đổi ý mà huỷ diệt?
9
Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo ra con bằng đất sét,
rồi lại đưa con
trở về cát bụi.
10 Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con
như sữa lỏng,
rồi làm con đặc lại như bơ?
11 Ngài
đắp lên con bằng da bằng thịt,
rồi lấy gân lấy cốt mà dệt mà
thêu.
12 Ngài đã ban cho con tình thương và sự
sống,
quan tâm đến từng hơi thở của con.
13 Nhưng
có điều này Ngài luôn giữ kín,
con biết rõ đó chính là ý nghĩ của
Ngài.
14 Nếu con phạm tội, Ngài để ý lưu tâm,
chẳng
bỏ qua lỗi lầm con phạm.
15 Nếu con có tội, thì khốn
cho con!
Mà nếu có công chính, con cũng chẳng dám ngẩng đầu:
Tủi
hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất.
16 Nếu con ngẩng đầu,
thì khác nào sư tử,
Ngài liền săn đuổi con, Ngài hạ nhục con để bày
tỏ uy quyền.
17 Nhằm cáo tội con, Ngài đưa hết lý này
đến lý khác;
nhằm chống lại con, Ngài không ngớt khơi dậy cơn phẫn
nộ;
nhằm bao vây con, Ngài đưa thêm nhiều đoàn quân
mới.
18 Vậy thì tại sao Ngài lại kéo con ra khỏi lòng
mẹ?
Phải chi lúc đó con tắt thở cho rồi,
chẳng còn ai nhìn thấy
con nữa!
19 Con sẽ được coi như không có,
được đưa
thẳng từ dạ mẹ xuống mồ.
20 Ngày đời con, nào có được
bao nhiêu!
Xin Ngài nương tay, để con được đôi phần thanh
thoả,
21 trước khi con ra đi, không hẹn ngày trở
lại,
đi về nơi tăm tối, dưới bóng tử thần,
22 nơi
tăm tối, mịt mù, hỗn độn,
nơi ánh sáng và bóng tối cũng như
nhau.
