.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Chương I : Cuộc-đời muôn màu muôn sắc

Chương II : Chiếc cầu tre lắc lẻo

Chương III : "Tin là Yêu"

Chương IV : Con đường Đức-tin diệu vợi

Chương V : Ánh-sáng đến trong thế-gian

Chương VI : Trời mới - Đất mới

Chương VII : "Tấm và Cám" trong nội tâm của Chúng ta

Chương VIII : Đức Kitô trở lại trong vinh quang

Chương IX : Chuyển hoá môi trường

Chương X : Mầu-nhiệm Thánh-giá

Chương XI : Rao giảng Tin-mừng

Chương XII : Hướng đến một nền Thần học Việt Nam

Chương XIII : "Anh em hãy vui luôn..."

Chương XIV : "Đức Kitô là tất cả"

Chương XV : Trong Đức Kitô

Chương XVI : Thiên Chúa làm "Bụi đất"

Chương XVII : "Xin đừng sợ"

Chương XVIII : Hỡi Tín-hữu, ngươi ta ai?

Chương XIX : Đức-tin và Văn-hoá

Chương XX : Thay lời kết - Hãy trao cho nhau một tấm lòng...

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Trong Đức Kitô
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
CHƯƠNG XX : THAY LỜI KẾT - HÃY TRAO CHO NHAU MỘT TẤM LÒNG...

   Thế giời đã bước qua thời đại của Ngàn năm thứ ba, với bao nhiêu vấn đề còn ngang ngửa, bề bộn, trầm trọng và kinh hoàng...

   Chính đêm giao thừa, tại thành phố xinh đẹp, duyên dáng như Strasbourg... giới trẻ tràn ra đường, tưới xăng, châm lửa đốt hàng trăm chiếc xe ô-tô của dân chúng đậu ở hai bên vệ đường...

   Cũng vào đêm ấy và rạng ngày đầu xuân 2001, hai dân tộc Do-thái và Palestine lai đụng độ nhau. Bạo động tràn ra đường. Ngày đầu năm trở thành ngày hận thù, đổ máu, tang chế... Sáng mồng hai đầu năm, chủ tịch Yasser Arafat đã phải bay qua Hoa Thịnh Đốn gặp Tổng thống Bill Clinton. Liệu hai nhà lãnh đạo nầy còn có một trò ảo thuật nào chưa bao giờ sử dụng, để làm xuất hiện trở lại những cánh chim bồ câu hoà bình?

   Tuy nhiên hoà bình thực sự chỉ đến từ bên trong một tấm lòng. Hoà bình là mùa màng gặt hái, cho những ai đã gieo vãi hoà bình. Hoà bình có mặt khi hai người, hai dân tộc Nhìn Nhận nhau là Người, có quyền làm người.

   Bao lâu chưa trao cho nhau một tấm lòng, những cách giải quyết vấn đề đó đây chỉ là "nước rơi đầu vịt".

  

***

   Hôm ấy hai anh em Đại và Tiểu Gấu dẫn nhau vào rừng dạo chơi suốt một ngày. Hai anh em mệt nhoài, nhưng vui sướng và hạnh phúc, trở về hang động của mình, vào lúc hoàng hôn từ từ đổ xuống.

   Sau bữa cơm chiều thanh đạm, Đại Gấu tắm rửa và thay áo quần cho em. Giữa lúc ấy, Tiểu Gấu bi bô kể lại cho anh nghe những điều chính mình đã quan sát và ghi nhận trong ngày: hình ảnh có màu sắc thế nào; âm thanh của rừng núi trầm bổng làm sao. Tâm hồn của Tiểu Gấu nhẹ nhàng phơi phới như những đám mây bồng bềnh từ ngọn đồi nầy qua ngọn đồi khác. Bao nhiêu kỷ niệm tuôn trào... như dòng suối mát lạnh phun ra từ những mõm đá.

   Sau một hồi nghe em trầm trồ thỏ thẻ, Đại Gấu bế em đặt vào giường, tắt đèn, hôn trán em và ra phòng bên cạnh ngồi đọc sách.

  

*** 

   Đọc chưa xong mười hàng, Đại Gấu đã thấy em đứng nhìn mình, từ đằng sau cánh cửa.

   - Sao em không ngủ?

   - Em ngủ không được!

   - Sao vậy? Em có chuyện chi?

   - Em sợ.

   - Sợ gì hở em?

   - Bóng tối tràn lan khắp nơi: trên giường, phía dưới và chung quanh...

   Đại Gấu đến bế em, đặt lại em vào giường, hôn em và đi tìm cây đèn nho nhỏ, đốt lên và để ở giữa phòng.

   - Bấy giờ, không còn bóng tối nữa. Chúc em ngủ thật ngon.

   - Cám ơn Anh.

  

***

   Đại gấu đi ra, trở về chỗ cũ, cầm sách lên tiếp tục đọc. Đến đoạn bắt đầu éo le, hấp dẫn... Đại Gấu lại nghe tiếng động trong phòng của em. Thì ra Tiểu Gáu cứ lăn qua, lăn lại, che mặt sụt sùi.

   - Em có chuyện gì vậy?

   - Em sợ.

   - Lần nầy, em còn sợ gì?

   - Bóng tối còn tràn lan khắp nơi. Hai hùng quá!

   - Anh đã đốt đèn cho em mà...

   - Ánh sáng bé tí ti, mà bóng tối thì dày đặc, tràn lan, to tướng... Nó há miệng thật to, rình nuốt em.

   Đại Gấu lại gần em, hôn em thoa đầu cho em và đắp mền trên mình em.

   Làm xong, Đại Gấu đốt thêm một cây đèn thứ hai.

   - Anh đốt thêm cho em một cây đèn. Hết bóng tối rồi. Chúc em ngủ ngon.

- Cám ơn anh.

 

***

   Đại Gấu trở về bàn, đọc sách đến đoạn quá hấp dẫn. Nhưng tiếng động ở phòng của Tiểu Gấu lại nổi lên. Đại gấu gãi đầu, suy nghĩ, rồi vào xem em có chuyện gì.

   Tiểu Gấu ngồi dậy trên giường, đưa hai tay bịt mắt lại, miệng lẩm bẩm "mầy dễ sợ, mầy dễ sợ".

   - Sao vậy em, có chuyện gì?

   - Em càng lúc càng sợ, Anh ơi!

   - Em sợ cái gì bây giờ?

   - Thì cũng bóng tối cứ lại gần doạ em. Nó còn bay chập chờn, múa máy tứ tung, nhe hai hàm răng nhọn hoắt...

   - Anh đi đốt cho em cây đèn lớn nhất nhà. Lần nầy nhất định không còn bóng tối. Thôi Anh chúc em ngủ ngon.

   - Cám ơn anh.

 

***

   Độ mười phút sau, có tiếng khóc sụt sùi càng lúc càng tăng lên cường độ. Đại gấu bỏ sách xuống bàn, đi vào phòng của tiểu gấu.

   Anh ơi, em sợ quá. Bóng tối vẫn y nguyên, mặc dù anh đã đốt hết đèn của nhà mình.

   - Thôi được rồi, em khoác áo ấm vào. Anh em mình đi ra vườn dạo chơi một chút.

   - Sao ra ngoài đó? Bóng tối còn mênh mông hơn nhiều. Em sợ lắm. Thôi đừng đi, Anh ơi!

   Không sao đâu. Anh cầm tay em. Đi với anh. Có anh mà.

   Hai anh em vừa ra khỏi cầu thang, dẫn vào vườn. Tiểu gấu hét la lên, ôm chặt lấy Đại gấu. Đại gấu cúi xuống bồng em, ôm em dựa sát vào mình.. Vừa đi ra, Đại gấu vừa đưa tay chỉ trăng và sao cho em. Đại gấu nói lung tung và huyên thuyên.

   - Tiểu Gấu ơi, Em xem kìa. Trên đó có bao nhiêu ngọn đèn. Ngọn kia ở giữa thật bự, bự hơn cả cây đèn nhà mình. Trong đám sao nầy, có tên Em. Kìa, kìa...

   Và tên Anh ở tận đằng xa kia...

   Không nghe Em trả lời, Đại Gấu ngừng nói, nhìn Em. Thì ra, Tiểu Gấu đã ngủ say mê, trong cánh tay của Đại Gấu...không còn sợ bóng tối tràn lan chung quanh... không thèm nhìn trăng sao gì nữa. Hơi ấm của Đại Gấu đã xoá tan mọi bóng đêm hãi hùng.

  

***

   Trong cuộc đời, nhiều lúc bóng tối cũng giáng xuống bao trùm mọi con đường trong ngoài, trên dưới, lớn và nhỏ... chúng ta đã đốt lên mọi ngọn đèn... không ngọn nào, cả những ngọn "lớn nhất" có thể xoá tan bóng tối hãi hùng... Thậm chí trăng sao từ trời cao, từ vùng ngoài địa cầu...

   Giữa lúc ấy chúng ta hãy thắp cho nhau một Tấm lòng Yêu thương, An bình và Tha thứ.

   Duy có Tấm-lòng mới có khả năng vượt qua đêm tối hãi hùng và lan tràn khắp mọi phía...

   Với những người có Đức-tin vào Đức Kitô, Tấm lòng ấy chính là cung đền của Chúa Thánh Thần.

 

Lausanne, Mùa Xuân thứ nhất của ngàn năm Thứ Ba.

 

1 Ga. 14, 16

2 1Cr. 13,1

3 Rm. 8, 35.

 

4 Eph. 5, 1

5 Cv. 15, 28

6 Ga. 15.

7 Lc. 15,1.

8 Lc. 11, 13

9 Ga. 1, 18-25.

10 Kh.  22, 2.

11 Is. 11, 6-9.

12 Mc. 13, 26.

13 Mc. 13, 28.

14 Lc. 15, 18-20.

15 Lc. 1, 34.

16 Lc. 1, 37.

17 Ga 11, 25-27.

18 Kh. 22, 17-20.

19 Ga. 2, 1-12

20 Mc. 8,31 - 33; Mc. 9,30-32, và Mc. 10,32-34.

21 Gal. 2,20.

 

22 Col 4,14.

23 Lc 15, 11-32.

 

24 Pl. 1, 21.

25 Pl.2, 5-11.

26 Pl. 2, 20-21

27 Pl. 2, 23.

28 Pl. 3, 20.

29 Pl. 3,8.

30 Pl. 3,11.

31 Pl. 3, 14, 14.

32 Pl. 4, 12-13.

33 Cl. 2,2.

34 Cl. 1, 26

35 Cl. 4, 2.

36 Cl. 3, 11

37 Cl. 3, 11

38 Cl. 2,6.

39 Lc. 1,46-56.

40 Cl. 1, 22

41 Cl. 1, 17.

42 Cl. 1, 16.

43 Cl. 1,20.

44 Cl. 1,20.

45 Cl. 1,22.

46 Cl. 2,20.

47 Cl. 2,20.

48 Cl. 3,10.

49 Cl. 2, 9-13.

50 Cl. 1,11; 2, 18; 3, 7.

51 Cl. 2, 7.

52 Cl. 2, 19.

 

53 Lc. 1, 34.

54 Ep. 5, 18.

55 Ep. 1, 13.

56 Ep. 3, 19.

57 Ep. 3, 18.

58 EP. 2, 10.

59 Ep. 5, 1.

60 Ep. 4, 24.

61 Ep. 4, 13.

62 Ep. 1, 4

63 Rm. 2, 12.

64 Rm. 1, 1-2.

 

65 Rm. 5, 8-11.

66 Rm. 3, 22-26.

67 Rm. 8, 15.

68 Rm. 7, 14-15.

69 Rm. 7, 20.

70 Rm. 6, 3-5.

71 Rm. 8, 26.

72 Rm. 5, 15.

73 Cl. 1, 15.

74 Rm. 7,20.

75 Rom. 8, 26-27.

76 . Lc. 24, 13-35.

77 Hiến chế Lumen Gentium của Công-đòng Vaticano II

78 Ga. 20, 19-29.

79 Lc. 7, 18-23.

80 Gr. 1, 10.

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!