Cái NọcMột vị thánh ngày kia được ơn nói tiếng của loài kiến. Ngài lại gần một con kiến ra vẻ thông thái nhất và hỏi: "Đấng Toàn Năng giống cái gì? Dưới một khía cạnh nào đó, Ngài có thể so sánh với một con kiến được không?"
Con kiến thông thái trả lời: "Đấng Toàn Năng? Chắc chắn là không! Loài kiến chúng tôi, như ngài thấy đó, chúng tôi chỉ có một cái nọc. Nhưng Đấng Toàn Năng, Ngài có hai nọc!"
Ta thử kéo dài câu chuyện.
Khi người ta hỏi con kiến là Thiên Đàng giống cái gì, con kiến thông thái trả lời một cách trịnh trọng: "Trên ấy, chúng tôi sẽ giống Đấng Toàn Năng: mỗi một con kiến chúng tôi có hai cái nọc, nhưng nhỏ hơn mà thôi."
Thế rồi một cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa các trường phái tư duy thuộc đạo giáo về vấn đề là phải đặt cái nọc thứ hai nơi nào cho đúng chỗ trên thân thể của con kiến ở trên trời.
CON VOI VÀ CON CHUỘT
Một con voi đang đắm mình vui vẻ trong một cái ao nơi rừng sâu, một con chuột xuất hiện và yêu cầu voi ra khỏi hồ.
Voi nói: "Tao không ra”
Chuột nói: "Tôi yêu cầu đấy: ra ngay lập tức đi."
"Tại sao?"
"Tôi chỉ nói khi anh ra khỏi ao mà thôi."
"Vậy thì tao không ra."
Nhưng rồi cuối cùng voi cũng vất-vả khó khăn ra khỏi ao, đứng đối diện với con chuột và nói: "Tại sao mầy muốn tao ra khỏi hồ?"
"Để kiểm tra xem anh có mặc áo tắm của tôi không."
Việc một con voi chui vào áo tắm của một con chuột thì vô cùng dễ dàng hơn việc Thượng Đế phải thích ứng với những ý niệm của chúng ta về Ngài.
Nasruddin được làm tể tướng cho nhà vua. Ngày kia, trong khi lang thang đi qua cung điện, ông xem thấy một con chim ưng của nhà vua.
Nói đúng ra, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ thấy một con chim ưng giống như vậy. Thế là ông lấy một cái kéo và tỉa vuốt, tỉa cánh và mỏ chim ưng.
Ông bảo chim: "Đó, giờ đây mầy mới có dáng dấp một con chim đích thực: chủ của mầy đã bỏ bê mầy."
“Bạn không giống ai cả nên có điều gì sái quấy ở nơi bạn!”
CHIM BỒ CÂU CỦA NHÀ VUA