(Suy niệm
Tin mừng Luca (2, 22- 32) trích đọc vào Lễ Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh)
Sau ba năm
lao động ở nước ngoài, người cha trở về thăm gia đình vào đúng ngày lễ giáng
sinh.
Sau khi
bước xuống máy bay và đi vào thành phố, bầu khí tưng bừng của ngày lễ giáng
sinh hôm ấy gợi cho ông ý tưởng phải làm điều gì đó gây ngạc nhiên thích thú
cho vợ và con sau ba năm xa cách.
Thế rồi ông
có sáng kiến hoá trang thành ông già No-en. Ông mua bộ áo đỏ, đội mũ vải đỏ,
đeo râu và tóc giả vào. Ông cũng không
quên mua cho mấy đứa nhỏ những đồ chơi chúng ưa thích.
Cuối cùng,
ông đứng ngay cổng nhà, chờ đợi vợ con đi lễ đêm về.
Khi thấy
ông già No-en đứng trước cổng nhà mình, bọn trẻ reo lên vui sướng và niềm vui
của chúng dâng cao khi được ông già No-en tốt bụng trao cho những phần quà mà
vì nhà quá nghèo, chúng chưa từng mơ ước. Cô bé gái 5 tuổi thì được con búp bê xinh thật là xinh. Cậu bé
trai lên 7 thì được chiếc máy bay nho nhỏ, quả bóng da và hai đứa đều được nhiều
bánh kẹo… những thứ mà lâu nay chúng chỉ đứng nhìn cách thèm thuồng qua những ô
kính trong tiệm bánh mà chưa hề chạm tới.
Nhưng khi
ông già No-en cất tiếng nói thì chúng bắt đầu tỏ vẻ hoài nghi và cuối cùng
chúng reo lên vui sướng khi phát hiện ra ông già No-en không ai xa lạ mà chính
là bố yêu quý của mình.
Mừng quá,
chúng vô tình để rơi những món quà quý giá xuống đất, những món quà mà chúng
rất yêu thích mà chẳng dám ước mơ, giờ đây không còn giá trị. Buông hết, bỏ hết
tất cả, chúng nhào vào ôm lấy bố, nhảy lên ôm lấy cổ bố và reo lên: “Bố ơi! Bố
ơi! Bố là nhất trên đời! Chúng con chỉ cần có Bố thôi!”
Qua Tin
mừng hôm nay, ông Si-mê-on cũng tỏ ra hoan lạc như thế.
Được Thánh
Thần mách bảo, ông “lên Đền Thờ vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để
chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, bấy giờ ông ẵm lấy Hài Nhi
trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Muôn
lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh
sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
Được ẵm
Chúa trên tay, ông Si-mê-on vô cùng hạnh phúc. Được có Chúa thì quý hơn cả mọi
thứ khác trên thế gian, nên ông không còn quyến luyến bất cứ điều gì trên
đời nầy nữa. Ông chỉ muốn ra đi trong bình an để được về với Chúa, để được ở
mãi với Chúa thôi.
Hôm nay, chúng
ta còn được diễm phúc hơn cả những đứa bé gặp bố trên đây, hạnh phúc hơn cả ông
Simêon năm xưa, vì mỗi lần tiến đến bàn tiệc thánh để rước Chúa, chúng ta không
chỉ được Chúa ở kề bên, được Chúa ở trên tay mà còn được Chúa ngự trong lòng
mình, được trở nên đồng huyết nhục với Chúa Giê-su, được nên một với Chúa
Giê-su như lời thánh Phao-lô nói : “Tôi sống mà không phải tôi, nhưng là
Chúa Giê-su đang sống trong tôi” (Ga, 2,20).
Có Chúa là
có tất cả. Chiếm hữu được Chúa thì hơn là chiếm hữu mọi kho tàng châu báu trên
thế gian.
Dù có được hàng
trăm tỉ bạc trong tay cũng chưa phải là niềm vui lớn nhất vì với ngày tháng qua
đi, chục tỉ bạc sẽ không còn, và khi chết đi, chúng ta không mang theo gì được.
Dù có của
cải dư đầy, có ruộng vườn bát ngát… cũng chẳng đáng gì vì mai đây ta sẽ ra đi
với hai bàn tay trắng.
Chỉ có
những ai có Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài, sống theo đường lối Ngài thì
sẽ được sống đời đời và được hạnh phúc muôn đời muôn kiếp.
Lạy Chúa
Giê-su,
Xin cho
chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc tràn đầy vì được Chúa ở cùng và xin
Chúa giúp chúng con sống thánh, sống đẹp… sao cho xứng tầm người con Thiên Chúa.
Linh mục
Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng
Lu-ca 2, 22- 32
22 Khi đã đến
ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem
con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong
Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành
cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là
một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem,
có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những
mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26
Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước
khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông
lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật
đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và
chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29 "Muôn
lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn
dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của
Ít-ra-en Dân Ngài."