(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (6, 1-6) trích đọc vào Chúa nhật 14 thường niên)
Một người thù ghét chủ tiệm buôn lớn, đã lợi dụng sơ hở của chủ nhân nên lẻn vào
cửa tiệm giữa đêm khuya để tìm cách phá hoại.
Thấy trong cửa hàng có một bàn thờ bằng gỗ quý, chạm khắc rất mỹ thuật ghi giá
bán 30 triệu đồng và một cái thùng rác ghi giá bán 100.000 đồng, người đột nhập
gỡ miếng giấy ghi giá 30 triệu ở bàn thờ gắn vào thùng rác và gỡ miếng giấy ghi
giá 100.000 đồng ở thùng rác dán vào bàn thờ. Thế là bàn thờ bằng gỗ quý chạm
khắc công phu chỉ có giá 100.000 đồng trong khi thùng rác hèn hạ được nâng giá
trị lên đến 30 triệu đồng và y tiếp tục thực hiện như thế với những món hàng
khác.
Thế là các món hàng quý báu bị mất giá nghiêm trọng còn những món hàng rẻ mạt
thì được nâng cao giá trị gấp trăm lần.
Hành động quái ác nầy khiến khách hàng không thể nhận ra đâu là giá trị đích
thực của các món hàng nên có thể mua lầm một cách tai hại. (Dựa theo ý tưởng của
Frère Phong trong cuốn “Mắm muối cho bữa cơm hằng ngày”)
Giá trị con người hôm nay cũng bị đảo lộn như thế:
Một số người xem thường những người tuy nghèo nhưng có tâm hồn cao đẹp, có phẩm
chất cao quý, giàu lòng đạo đức và khiêm tốn… trong khi đó lại coi trọng những
người thiếu phẩm chất đạo đức mà chỉ có bộ cánh hào nhoáng bên ngoài, có xe
sang, nhà lớn…
Nhiều bạn trẻ nông nổi hôm nay tôn những diễn viên ăn mặc lố lăng, phong cách
quái đản, tâm hồn rỗng tuếch… lên làm thần tượng, mà không biết quý trọng những
người khôn ngoan và đạo đức…
Qua Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô cho thấy người dân thành Na-da-rét cũng đánh
giá Chúa Giê-su theo nhãn quan đó.
Mặc dù danh tiếng Chúa Giê-su đã vang dội nhiều nơi nhờ những lời rao giảng khôn
ngoan, nhờ việc chữa lành nhiều bệnh nhân và nhờ những phép lạ Ngài làm, thế
nhưng khi trở về quê quán, những người đồng hương nhìn vào gia thế thanh bần của
Chúa Giê-su, nhìn đến anh chị em họ hàng của Ngài thuộc hàng dân dã, và ngay cả
bản thân Ngài trước đây cũng chỉ là một anh thợ mộc bình dị trong làng, nên họ
không còn quý trọng và đặt niềm tin vào Ngài nữa.
Họ
xì xào bàn tán với nhau: "Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh
em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không
phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì Ngài" (Mc 6,3).
Thế là Chúa Giê-su chẳng làm phép lạ nào tại Na-da-rét (Mc 6, 5) cho người đồng
hương. Ngài rời bỏ quê nhà đi rao giảng nơi khác.
Tiếc thay, vì đánh giá Chúa Giê-su theo dáng vẻ bên ngoài, dựa vào gia thế, nghề
nghiệp… mà không dựa vào phẩm chất của Ngài nên dân làng Na-da-rét đã không tôn
trọng Chúa Giê-su và đánh mất dịp may đón nhận những hồng phúc mà Ngài ưu ái
dành cho họ. Cách đánh giá như thế khá phổ biến trong xã hội hôm nay.
Vì
đề cao giá trị vật chất và xem nhẹ giá trị tinh thần nên giới trẻ ngày nay cố
tạo cho mình có “lớp sơn” hào nhoáng bên ngoài, tranh đua ăn mặc sao cho hợp
thời trang, cho lôi cuốn… còn đầu óc, trái tim và tâm hồn thì trống rỗng.
Vì
đề cao giá trị vật chất và xem nhẹ giá trị tinh thần nên nhiều người sẵn sàng
hiến thân làm nô lệ cho tiền bạc, cố tìm cách trở nên giàu sang bằng mọi giá,
cho dù phải bán rẻ lương tâm, danh dự và ngay cả thân xác mình!
Vì
đề cao giá trị vật chất và xem nhẹ giá trị tinh thần nên người ta đánh giá con
người dựa theo số lượng của cải mà người đó sở hữu chứ không dựa vào phẩm chất
cao đẹp bên trong.
Trước thực trạng đó, Công Đồng Vaticano II nhắc nhở mọi người: “Giá trị con
người không hệ tại những gì người ta sở hữu nhưng tuỳ thuộc phẩm chất của mỗi
người.”
Lạy Chúa Giê-su,
Xin giúp chúng con “gắn lại bảng giá cho đúng với giá trị thật của mỗi món hàng”,
biết thẩm định giá trị con người dựa vào phẩm chất của họ, chứ không phải dựa
vào những thứ “bao bì”, vỏ bọc bên ngoài.
Và
xin cho nhân loại hôm nay biết nhận ra đâu là giá trị tinh thần cao quý đáng
theo đuổi suốt đời và đâu là điều xa hoa phù phiếm không nên quyến luyến ham mê.
Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà
TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG
NIÊN. Mác-Cô 6, 1-6
1
Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2
Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất
đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như
vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3
Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê,
Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với
chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ
có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân
thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được
phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6
Người lấy làm lạ vì họ không tin.