Thư Côrintô
1
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16

Chương
14
Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích
chung
1 Anh em hãy cố đạt cho được đức
mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên
tri.2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta,
nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ Thần Khí, kẻ
ấy nói ra những điều nhiệm mầu.3 Còn người nói tiên tri thì
nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi.4 Kẻ nói
tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội
Thánh.5 Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất
là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng
hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng Hội
Thánh.
6 Thưa anh em, giờ đây, giả như tôi đến cùng
anh em mà chỉ nói các tiếng lạ, giả như lời nói của tôi không đem lại
cho anh em một mặc khải, một sự hiểu biết, hay không phải là một lời
tiên tri, một lời giáo huấn, thì nào có ích gì cho anh em?7
Như thế, có khác chi những nhạc cụ không hồn, như sáo như đàn: nếu âm
thanh không rõ, thì làm sao nhận ra được cung nhạc tiếng
đàn?8 Thật vậy, giả như kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ, thì
ai sẽ chuẩn bị chiến đấu?9 Anh em cũng thế: nếu miệng lưỡi
anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được, thì làm sao người ta biết
điều anh em nói? Anh em chỉ nói bông lông thôi!10 Trong thiên
hạ, có rất nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng không có thứ nào là vô
nghĩa.11 Vậy nếu tôi không biết giá trị của ngôn ngữ, thì tôi
sẽ là kẻ man dã đối với người nói, và người nói là kẻ man dã đối với
tôi.12 Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí,
anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội
Thánh.
13 Vì thế, kẻ nói tiếng lạ thì phải xin cho
được ơn giải thích.14 Thật vậy, nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng
lạ thì lòng tôi cầu nguyện, nhưng trí tôi chẳng thu được kết quả
gì.15 Vậy, phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với tấm lòng,
nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với tấm lòng,
nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa.16 Quả thế, nếu bạn chỉ
chúc tụng với tấm lòng thôi, thì làm sao hạng người ngoài cuộc có thể
thưa "A-men" lúc bạn dâng lời tạ ơn, vì người đó không biết bạn nói
gì?17 Đã hẳn, lời tạ ơn của bạn tốt đẹp thật, nhưng không xây
dựng cho người khác.18 Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi nói các
tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em,19 nhưng trong cộng đoàn,
thà tôi nói năm ba tiếng có thể hiểu được để dạy dỗ kẻ khác, còn hơn là
nói hàng vạn lời bằng tiếng lạ.
20 Thưa anh em, về mặt
phán đoán thì đừng sống như trẻ con; về đàng dữ, sống như trẻ con thì
được, nhưng về mặt phán đoán thì phải là người trưởng
thành.21 Trong Lề Luật có chép: Chúa phán rằng: Ta sẽ dùng
những người nói tiếng khác lạ và môi miệng người ngoại quốc mà nói với
dân này; dù thế, chúng cũng chẳng nghe Ta.22 Vì thế, các
tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin, mà cho
những kẻ không tin; còn lời ngôn sứ thì không phải là cho những kẻ không
tin, mà cho những người tin.23 Vậy giả như cả cộng đoàn họp
lại một nơi và mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài
cuộc hay người không tin đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên
sao?24 Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không
tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người
khiển trách, mọi người xét xử.25 Những điều bí ẩn trong lòng
người đó sẽ bị lộ, và như thế, người đó sẽ sấp mình xuống mà thờ lạy
Thiên Chúa, tuyên bố rằng: "Hẳn thật, Thiên Chúa ở giữa anh
em."
Các đặc sủng. Quy luật thực tiễn
26 Vậy, thưa anh em, phải kết luận
thế nào? Khi anh em hội họp, người thì hát thánh ca, người thì giảng
dạy, người thì nói lời mặc khải, người thì nói tiếng lạ, người thì giải
nghĩa: tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng Hội
Thánh.27 Nếu có nói tiếng lạ, thì chỉ hai hoặc tối đa ba
người nói thôi, mỗi người cứ theo phiên mà nói, và phải có một người
giải thích.28 Nếu không có người giải thích, thì phải giữ
thinh lặng trong cộng đoàn, mỗi người chỉ nói với mình và với Thiên Chúa
thôi.29 Về các ngôn sứ, chỉ nên có hai hoặc ba người lên
tiếng thôi, còn những người khác thì phân định.30 Nếu có ai
ngồi đó được ơn mặc khải, thì người đang nói phải im đi.31
Mọi người có thể lần lượt nói tiên tri, để ai nấy đều được học hỏi và
khích lệ.32 Ngôn sứ thì làm chủ những cảm hứng tiên tri của
mình,33 bởi vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn
loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an. Như thói quen trong mọi cộng đoàn
dân thánh,34 phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp, vì họ
không được phép lên tiếng; trái lại, họ phải sống phục tùng như chính Lề
Luật dạy.35 Nếu họ muốn tìm hiểu điều gì, thì cứ về nhà hỏi
chồng, bởi vì phụ nữ mà lên tiếng trong cộng đoàn thì không còn thể
thống gì.36 Lời Thiên Chúa có phát xuất từ anh em không? Hay
lời ấy chỉ đến với một mình anh em mà thôi?37 Nếu ai tưởng
mình là ngôn sứ hoặc được Thần Khí linh hứng, thì hãy nhìn nhận rằng các
điều tôi viết đây là mệnh lệnh của Chúa.38 Ai không nhận biết
điều ấy, thì cũng không được Chúa biết đến.
39 Cho
nên, thưa anh em, anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm
nói các tiếng lạ.40 Nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và
có trật tự.
