Thư Côrintô
1
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16

Chương
8
2. VẤN ĐỀ THỊT CÚNG
Nguyên tắc
1 Về vấn đề thịt cúng, đã rõ là
tất cả chúng ta đều hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn
lòng bác ái thì xây dựng.2 Ai tưởng mình hiểu biết điều gì,
thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết.3 Ai yêu mến
Thiên Chúa, thì được Người biết đến.4 Vậy, về việc ăn thịt
cúng, chúng ta biết rằng ngẫu tượng chẳng là gì trên thế gian, và cũng
chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất.5 Thật thế, mặc
dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất -quả thực,
thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều-,6 nhưng đối với chúng ta,
chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của
chúng ta; và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà vạn
vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu.
Xét theo đức ái
7 Nhưng không phải mọi người đều
hiểu biết như vậy đâu! Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu
tượng, nên khi ăn các thức ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng;
và lương tâm yếu đuối của họ đã ra ô uế.8 Không phải của ăn
làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta
chẳng thiệt; mà có ăn, cũng chẳng lợi gì.9 Nhưng hãy coi
chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa
ngã.10 Thật vậy, nếu có ai thấy bạn là người hiểu biết mà lại
ngồi dự tiệc trong đền trong miếu, thì lương tâm của người yếu đuối ấy
lại chẳng dựa vào đó mà ăn của cúng sao?11 Thế là sự hiểu
biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức
Ki-tô đã chịu chết để cứu chuộc!12 Như vậy, phạm đến anh em
và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức
Ki-tô!13 Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã,
thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa
ngã.
