Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. TTT. Võ Tá Khánh
Bài Viết Của
Lm. TTT. Võ Tá Khánh
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 11b: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 11a: CHỌN GIỮA HAI MIẾNG TRẮNG
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 10b: NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY[1] (Đêm Thiêng, tiếp theo)
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ  2018- 2019 (Cập nhật 19-3-2019)
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 10a: ĐÊM THIÊNG
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 9: CON CHÁU CHÚNG TA CẦN BIẾT MÌNH CAO QUÝ
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 8: QUYỀN NĂNG CỦA HẠT CẢI
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 7: CÂU LẠC BỘ BA GIỜ CHIỀU
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 6: TÔNG ĐỒ LÒNG THƯƠNG XÓT
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 5: TÔN SÙNG LÒNG THƯƠNG XÓT
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 4: TIẾNG GỌI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 3: CHÚA ĐẦY LÒNG THƯƠNG CẢM
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 2: ĐƯỢC XÉT XỬ TRONG TÌNH THƯƠNG
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT - BÀI 1: CHÚA CHO THẤY NGÀI ĐANG ĐẾN
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT
CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ
LẠY CÁC THÁNH, XIN THƯƠNG ĐÒI LẠI…
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018
Chia sẻ mừng Năm Thánh – bài 6 - VỀ BÊN MẸ LA VANG
CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - Bài 5 - MỞ LỐI CHO NGƯỜI TA TỰ KHÁM PHÁ
CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - Bài 4 - VƯỢT THẮNG NHỮNG CÁM DỖ LÀM ĐIỀU TỐT
CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - Bài 3 - HAI THỦ PHẠM KHIẾN MÙA THẤT THU
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH và GIA LỄ CÔNG GIÁO
CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - Bài 2 - ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG TỰ BAO GIỜ
CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - BÀI 1 - THÁNH HÔM NÀO VÀ THÁNH HÔM NAY
TÔNG HUẤN VUI MỪNG VÀ HÂN HOAN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ TIẾNG GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 - BẢN TIN 08 - 150 NĂM SINH NHẬT LM PHÊRÔ TRẦN LỤC
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 - BẢN TIN 07 - TỪ NHÀ IN LÀNG SÔNG TỚI TỦ SÁCH MỤC ĐỒNG TRỰC TUYẾN
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 - BẢN TIN 06
LỄ THANH MINH TRONG ÁNH SÁNG PHỤC SINH (Bài chia sẻ trong thánh lễ tại từ đường Võ tộc, Thạch Hạ, Hà Tĩnh - 04.04.2018)
LEGIO MARIAE, DẶM DÀI TRƯỚC MẮT
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 - BẢN TIN 05
ĐỨC TIN, ĐẠO HIẾU VÀ ĐỒNG BÓNG
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 - BẢN TIN 04
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 - BẢN TIN 03
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 BẢN TIN 02
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2018 BẢN TIN 01
BẢN TIN 19 - HỌP MẶT TRAO GIẢI GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG LẦN V - 2017
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2017 - BẢN TIN 18
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2017 - BẢN TIN 17
NHỮNG KHÚC AI CA

 

Bản dịch của linh mục NGUYỄN THẾ THUẤN
TRĂNG THẬP TỰ diễn thơ

 

Ai khúc 1

    1  Kìa Sa-lem, vì đâu hoang phế,
Thành đô xưa diễm lệ rộn ràng.
Thuở nào bà lớn cao sang,
Mà nay goá bụa, võ vàng ủ ê.

Thành đô ấy xưa kia nức tiếng,
Bậc nữ hoàng muôn tỉnh ước mơ.
Giờ đây lấm láp bùn nhơ,
Từng ngày trâu ngựa, từng giờ khổ sai.

2 Sa-lem khóc đêm dài sướt mướt,
Lệ đầm đìa hoen ướt dung nhan.
Tìm đâu một chút ủi an,
Bồ xưa, bạn cũ giờ nên địch thù.

3 Thương Giu-đa lao tù đày ải,
Kiếp lầm than, tôi mọi dãi dầu.
Quân thù bám sát theo sau,
Giữa phường tục tử, âu sầu héo hon.

4 Những nẻo về Sion tang tóc,
Bặt không ai hát khúc lên đền.
Cổng thành rêu phủ bốn bên,
Vào ra tư tế muộn phiền nỉ non.

Đoàn trinh nữ bị đòn, bị đánh,
Hồn Sion trĩu gánh đắng cay.

5 Quân thù gian ác giương tay
Ung dung ngạo nghễ đêm ngày ra uy.

Chúa đoán phạt chính vì tội lỗi,
Vì Giu-đa phản bội tình Ngài.
Trước roi quân nghịch đường dài,
Lũ con nheo nhóc khổ sai đọa đày.

6 Thành Sion mặt mày ủ dột.
Bị cuộc đời tước lột uy phong,
Vua quan đuối sức, đói lòng,
Như nai ngơ ngác sa vòng thợ săn.

7 Sầu tha hương lầm than phiêu bạt,
Kho Sa-lem phú túc còn đâu.
Dân con vùi kiếp ngựa trâu,
Sion mẹ goá chuốc câu nhạo cười.

8 Sa-lem nhuốm một đời tội lỗi,
Mẹ loã lồ cho tủi lòng con.
Hết rồi kẻ kính, người tôn,
Cúi đầu bưng mặt chỉ còn bước lui.

9 Áo xốc xếch nhuốm mùi nhơ bẩn,
Sion quên hậu vận của mình.
Sa cơ, nào kẻ dỗ dành,
Quân thù hống hách, thương tình Chúa ơi.

10 Chúng nghênh ngang vào nơi đền thánh,
Kho báu kia, ỷ mạnh cướp càn,
Còn đâu lời Chúa phán rằng:
“Ngoại dân không được ngang tàng vào đây!”

11 Dân đói lả đêm ngày kiếm bánh
Lấy trân châu đổi miếng cơm thừa.
Chúa ơi, kìa Chúa thấy chưa,
Nhục này tủi mấy cho vừa tấm thân!

12 Ai qua đó, dừng chân ngó lại,
Đớn đau nào tê tái dường này,
Khi Trời giận dữ ra tay
Báo thù phạt tội, đoạ đày thân tôi.

13 Chính Ngài[1] phóng những ngòi lửa cháy,
Đốt thân tôi, lưới bẫy thêm vào.
Chân tôi vấp té lộn nhào,
Thân tôi cô quạnh, ốm đau suốt ngày.

14 Ách tội nặng, đưa tay Ngài kết,
Đè cổ tôi, tôi kiệt sức tôi,
Trao cho quân địch nữa rồi,
Sao tôi cự nổi đám người sài lang.

15 Chúa khinh bỉ cả hàng hào kiệt
Kéo quân thù tiêu diệt tinh binh.
Giuđa phận gái đồng trinh,
Cho vào bồn đạp, tội tình lắm thay!

16 Chính vì thế đêm ngày con khóc,
Chúa ơi này nước mắt con rơi.
Đấng an ủi đã xa rời,
Đoàn con tan tác khắp nơi lánh thù.

17 Sion gọi không ai an ủi,
Kẻ thù xưa quần hội kéo về.
Chúng làm theo lệnh Gia-vê,
Sa-lem nhơ nhuốc trăm bề đáng khinh.

18 Chúa hành động quang minh chính đại,
Tôi hư thân chống lại luật Ngài.
Nỗi này biết ngỏ cùng ai,
Con gái biệt xứ, con trai lưu đày.

19 Tình nhân cũ xua tay phản bội,
Cả đoàn dân chết đói đến nơi.
Kỳ hào, tư tế rã rời,
Tìm cơm kiếm cháo, hụt hơi mỏi mòn.

20 Xin Chúa nhìn xem con cùng quẫn,
Cháy ruột gan, thắt quặn cả lòng.
Bởi con rồ dại thất trung,
Bên ngoài gươm diệt, bên trong chết dần.

21Con than thở, chẳng an chẳng ủi,
Nghe tin con phận rủi còn mừng.
Một mai đến buổi thanh trừng,
Những quân thù ấy, Chúa đừng nương tay!

22 Tội của chúng cứ bày ra đấy,
Trước mặt Người chối cãi làm sao.
Tội con Chúa phạt ngập đầu,
Cũng xin phạt chúng khác nào phạt con.

Ai khúc 2

    1 Sao mà Chúa vẫn còn giận mãi,
Kìa vinh quang con cái Ích Diên,
Nay Ngài xô xuống đất đen,
Không còn nhớ đến bệ chân thuở nào.

2 Chúa phá sạch hoa màu Gia-cóp,
Ngài lật nhào thành quách Giu-đa.
Cả kỳ hào lẫn quốc gia,
Trong cơn lửa giận, kéo ra san bằng.
 

3 Chúa bẻ gãy hết sừng Dân Chúa,
Ngài khoanh tay mặc kệ kẻ thù,
Bừng lên như một hoả lò,
Ngài thiêu Giacóp thành tro mất rồi!

4 Ngài giương cung cơ hồ địch thủ,
Vung tay lên dường thể đối phương,
Thiêu hàng nữ tú đảm đương,
Diệt cho bằng hết cả phường nam thanh.

5 Ôi Thiên Chúa đã thành kẻ địch,
Như quân thù ngốn hết Ích Diên,
Huỷ đồn, san luỹ, phá đền,
Giuđa phận nữ hết rên lại gào.

6 Xô nhà tạm lật nhào xuống đất,
Chốn tao phùng thành tấc vườn hoang.
Còn đâu lễ tiết rộn ràng,
Vua quan tư tế gạt sang xó nhà.

7 Chúa phế bỏ bàn thờ, bệ tiến,
Ngài tởm kinh thánh điện, hoàng thành,
Phó cho quân địch hoành hành,
Om sòm như hội, giật giành, hò la.

8 Thành Sion Chúa ra lệnh phá,
Đo từng li triệt hạ đến cùng.
Luỹ ngoài cho đến tường trong,
Một vùng tang tóc, một vòng thê lương.

9 Chúa bẻ chốt, đập tường, phá cổng,
Hốt vua quan đem tống đi đày!
Còn ai mách luật cho hay!
Tiên tri hết được Chúa bày mất thiêng.

10 Khắp Sion kìa hàng kỳ mục
Ngồi phờ ra dưới đất lặng câm.
Áo thô, tro lấm, bụi lầm,
Kế bên, thục nữ Sa-lem gục đầu.

11 Mắt hoà lệ, dạ sầu ruột héo,
Mật trào sôi, gan tháo ra đường.
Gái trinh bị nhục, thê lương,
Trẻ thơ chết dọc phố phường, đồng quê.

12 Chúng gọi mẹ: “Có gì không mẹ?”
Chẳng còn hơi, chỉ khẽ rên la.
Xỉu nằm như những thây ma,
Ngay trên lòng mẹ, chúng đà tắt hơi.

13 Ta biết tìm đâu lời an ủi?
Lấy tên nào mà gọi Sa-lem?
Sion này, ngước lên xem,
Tang thương dâu biển có đem sánh bằng?

14 Bởi những kẻ tự xưng ngôn sứ,
Dối lừa ngươi bằng thứ nguỵ kinh,
Chẳng giúp ngươi biết tội mình,
Chỉ ru ngươi ngủ, quên tình Chúa thương.

15 Rồi những kẻ qua đường thấy vậy,
Vỗ tay cười nhạo: “Ấy Sa-lem:
Hoàng thành ai cũng đòi xem,
Là câu tuyệt mỹ, là niềm vui chung!”

16 Chúng hoác miệng la cùng thiên hạ,
Huýt sáo, cười ra rả, nghiến răng:
”Đấy xem, ta đã san bằng!
Đây ngày chiến thắng ta hằng chờ mong!”

17 Chúa làm xong điều lòng đã định,
Đã vuông tròn thực hiện lời truyền.
Ngài xô ngươi xuống đất đen,
Ngài cho quân địch uy quyền giương cao!

18 Này Sion, hãy kêu lên Chúa,
Hãy khóc than dàn dụa lệ sầu.
Cả ngày dài lẫn đêm thâu,
Khóc đi, khóc mãi, mắt sâu, má mòn.

19 Hãy chỗi dậy, khóc om đêm tối,
Trước nhan Ngài trút nỗi lòng ra,
Vì đàn con dại – xót xa,
Hãy xin Trời ghé mắt mà xót thương.

20 Ôi lạy Chúa xin trông lại thử,
Thân con, Người đối xử thế ư?
Mẹ nào ăn thịt con thơ,
Tiên tri
[2] chết giữa điện thờ được sao?

21 Già lẫn trẻ nằm gào ngoài phố,
Gươm chém nhầu trinh nữ, tráng niên,
Ôi ngày thịnh nộ đảo điên,
Chúa đành giết sạch, chẳng nhìn chẳng thương!
 

22 Chúa quy tụ kinh hoàng tứ phía,
Trong ngày Người nghĩa nộ ra oai.
Giết bằng hết chẳng còn ai,
Lũ con công dạy công nuôi chết vùi.

Ai khúc 3

1Tôi là kẻ nếm mùi tân khổ
Dưới làn roi giận dữ của Ngài.

2 Bắt tôi lầm lũi đêm dài,

3 Suốt ngày đè nặng tay Ngài trên tôi.

4 Da thịt nát xương thời bẻ gãy,

Ách ngàn cân, đầu thấy mịt mù

Đày vào giữa cõi âm u,
Những hồn oan khuất nghìn thu ngậm sầu.

7 Chúa chận trước chận sau sao thoát,
Cùm nặng chân muốn khóc muốn gào.

Bịt mồm lại chẳng cho kêu,

Đường lui nẻo tới đá đều bít ngang.

10Như gấu dữ Chúa đang rình rập
Sư tử ngầm lén nấp đâu đây.

11 Lạc đường là đủ phanh thây,
Cho tràn khổ luỵ, cho đầy bi thương.

12Nhắm thật đúng, Chúa giương cung bắn,
Tôi làm bia đứng sẵn cho Ngài.

13 Rút tên từng loạt ngắn dài,
Bắn ngay tạng phủ, chẳng sai chút nào.

14Đời giễu tôi, cười vào giữa mặt,
Dệt thành vè rao hát suốt ngày.

15 Ép nài ngậm đắng nuốt cay,
Uống no khổ ngải, nốc say bồ hòn.

16 Răng ê buốt hãy còn cắn sỏi,
Thân tôi Ngài vùi dưới đống tro.

17 An bình đổi lấy âu lo,
Quên ngày hạnh phúc, quên giờ hỉ hoan.

18 Nhủ lòng đời đã tiêu tan,
Có nhìn lên Chúa cũng tàn cậy trông.

*

19 Tưởng nhớ cảnh khốn cùng hoạn nạn,
Lòng chỉ toàn ngậm đắng, nuốt cay.

20 Riêng chi một nỗi niềm này,
Cho hồn mòn mỏi đêm ngày héo hon.

21 Một nỗi, lòng với lòng, vẫn nhớ
Niềm cậy trông nhắc nhở dưỡng nuôi.

22 Rằng Trời lượng cả khôn nguôi,
Tình Ngài như nước chảy xuôi không ngừng.

23 Mỗi buổi mai Chúa từng đổi mới,
Lòng tín thành vĩ đại dường bao.

24 Phần riêng tôi chính Trời Cao,
Nên tôi vẫn cậy trông vào Chúa luôn.

25 Phúc thay người biết trông cậy Chúa,
Ai hết lòng hết dạ tìm Ngài.

26 Biết thinh lặng đợi trông hoài,
Biết chờ đến lúc được Ngài cứu nguy.

27 Thật may mắn bởi khi còn nhỏ
Luật như gông trên cổ buộc mình:

28 Đã ngồi một góc làm thinh,
Chờ Ngài lấy ách thương tình tra cho.

29 Lấp một miệng đầy tro đầy bụi,
May ra còn có mối trông mong.

30 Má chìa người vả cho xong,
Mấy mươi sỉ nhục cũng đong nữa là.

31 Vì Chúa chẳng bỏ ta mãi mãi,

32 Dù bắt ta tê tái lo buồn,
Lượng từ bi vẫn trào tuôn:

33 Rồi ra Chúa lại yêu thương dỗ dành.

34 Khi tù nhân bị hành bị hạ,
Án vạy vò mất cả lẽ công,

35 Chúa Trời đã để mắt trông,

36 Lẽ nào ngoảnh mặt như không thấy gì.

37 Chúa nói một lời thì đủ khiến
Cho muôn loài xuất hiện tinh anh.

38 Chúa nguyền rủa, Chúa chữa lành,

39 Biết Ngài phạt tội, hãy đành cam tâm.

40 Đường nẻo cũ cần xem xét lại,
Mà trở về tạ tội với Trời.

41 Đưa tay, lòng hướng lên Ngài,
Khẩn cầu Đấng ngự trên ngai cửu trùng.

42 Chúng con đã lỗi cùng chính Chúa,
Chúa thì không dung thứ, hỡi ôi!

43 Chỉ còn thịnh nộ mà thôi,
Truy tìm giết sạch, không lời xót thương.

44 Chúa ẩn giữa mấy tầng mây báu,
Để lời cầu khỏi thấu đến nơi.

45 Chúng con thành rác cho đời,
Thành đồ vất bỏ, rớt rơi ai màng.

46 Miệng kẻ thù như hang thú dữ,
Suốt cả ngày nguyền rủa chúng con.

47 Chúng con khiếp vía kinh hồn,
Hố hầm, huỷ diệt, chỉ còn tan hoang.

48 Này mắt con hai hàng lệ chảy,
Vì dân con giờ phải diệt vong.

49 Mắt con suối lệ ròng ròng,
Bao giờ mới dứt, mới hòng nguôi ngoai.

50 Cho đến lúc tự trời cao thẳm,
Chúa xót thương nỗi thảm niềm sầu,

51 Mắt còn nhoà lệ khổ đau,
Còn thương phận gái má đào thành đô.

52 Quanh con những kẻ thù vô cớ
Săn lùng con như thợ bẫy chim.

53 Xô con xuống hố nhận chìm,
Lại còn lấp đá, ai tìm cho ra!

54 Nước ngập đầu, con la: “Chết mất!”

55 Từ hố sâu tha thiết gọi Người,

56 Chúa ơi, Chúa đã nghe rồi,
Xin đừng giả điếc trước lời con van.

57 Chúa lại gần, nghe con than thở,
Và phán rằng: “Đừng sợ! Đừng lo!”

58 Được Người đến biện hộ cho,
Được Người chuộc mạng, còn lo nỗi gì!

59 Nỗi oan con, Chúa thì đã rõ,
Sẽ đứng lên minh xử mà thôi.

60 Chước thù Chúa cũng biết rồi,

61 Cả khi điếm nhục, cả hồi mưu gian.

62 Lời những kẻ ghét con lẩm bẩm,
Những tính toan hại ngấm hại ngầm.

63 Bây giờ xin Chúa nhìn xem
Con thành trò giễu, chúng đem nhạo cười.

64 Xin báo trả đúng thời đúng buổi,

65 Lòng chúng kìa cứng cỏi làm sao,

66 Đuổi theo mà trút giận vào,
Tiễu trừ cho khỏi gầm cao của Người.

Ai khúc 4

   1 Vàng ròng đã mờ phai, biến đổi,
Đá thiêng giờ vung vãi khắp đường.

2 Dân ta quý tựa vàng hương,
Nay thành lọ đất tầm thường rẻ khinh.

3 Chó sói vẫn còn tình mẫu tử,
Biết cầm mình vạch vú nuôi con.
Mà sao phụ nữ Sion
Giờ thành hung dữ còn hơn thú rừng.

4 Trẻ sơ sinh khát từng giọt sữa,
Chẳng ai cho, lưỡi nó cứng đờ.
Thương thay cho đám trẻ thơ,
Ngửa tay xin bánh, biết chờ ai cho!

5 Kẻ đã nếm từng kho mỹ vị,
Giờ đói meo rên rỉ ngoài đường.
Còn đâu nhung lụa những phường,
Giờ bốc phân thối, nghĩ thương cho đời.

6 Bởi dân ta tày trời gian ác,
Hơn cả thành trụy lạc Sô-đôm,
Thành xưa tưởng nức danh thơm,
Bỗng dưng sụp xuống mà ôm hận sầu.

7 Bậc đạo nhân còn đâu cốt cách,
Xưa băng thanh ngọc bích còn thua,
Bây giờ đen đỉu xấu xa,
Xương khô thịt đét hoá ra cỗi cằn.

9 Những kẻ bị đao vằm gươm chém,
Còn may hơn kẻ kiếm cơm thừa.
Ruộng đồng giờ chỉ xác xơ,
Đói đày đói đoạ như ma không hồn.

10 Lòng phụ nữ thương con tha thiết
Sao giờ đành nấu thịt con ăn?
Cơn cùng quẫn khắp toàn dân
(Cơn cùng quẫn khắp toàn dân, rợn người)
[3].

11 Bởi Chúa giận ngất trời, phóng lửa,
Thiêu Sion triệt hạ đến cùng.

12 Muôn dân nghe thấy hãi hùng,
Ai mà tin nổi vận cùng Sa-lem.

13 Ấy vì lỗi tiên tri, tư tế,
Đổ máu oan kẻ nghĩa người ngay.

14 Mù loà máu dính đầy tay,
Chúng đi vất vưởng, chẳng ai thèm nhìn.

15 Thoáng thấy chúng, dân liền la lớn:
“Đồ uế nhơ, tránh hẳn ra nào!”
Tha phương cầu thực ở đâu,
Người ta cũng đuổi: “Cấm vào ở đây!”.

16 Chúa quắc mắc đoạ đày bọn chúng,
Ngài không còn nhìn xuống đoái hoài.
Đuổi xua tư tế ra ngoài,
Bậc cao niên cũng không người xót thương.

17 Chúng tôi đã mỏi mòn cầu viện,
Thật hão huyền, ai đến cứu đâu!

18 Quân thù rình trước rình sau,
Quả là tận số đến mau không ngờ!

19 Kìa bước chân quân thù đuổi bắt
Còn nhanh hơn chim cắt ngoài đồng.
Núi đồi chúng cũng truy lùng,
Tránh vào sa mạc cũng không được nào!

20 Cả vị được xức dầu của Chúa,
Quý như là hơi thở chúng tôi,
Chúng tôi tưởng nấp bóng người,
Nhưng người cũng mắc bẫy rồi, còn đâu!

21 Kìa những kẻ thả câu nước đục[4],
Vui lên đi, một chốc nữa thôi,
Chén ngươi Chúa rót sẵn rồi,
Uống say mà hở sự đời ngươi ra!

22 Cuộc đoán phạt thế là đã trọn,
Sion ơi, đã mãn lưu đày,
Chờ đây, ngươi hãy chờ đây,
Mà xem Chúa phạt những tay hại đời
[5].

Ai khúc 5 

   1 Muôn lạy Chúa, xin Người nhớ đến
Cảnh chúng con, hổ thẹn mặt mày.

2 Cơ đồ không cánh mà bay,
Cửa nhà lọt hết vào tay người ngoài.

3 Chúng con bị mồ côi thiếu bố,
Mẹ chúng con goá bụa héo mòn.

4 Củi vườn, nước giếng chúng con,
Giờ đây cứ phải bỏ tiền ra mua.

5 Ách trên cổ, bị lùa đuổi tới,
Đoàn chúng con dầu dãi không ngơi.

6 Cơm thừa canh cặn của người,
Khi xin Ai-cập, khi nài A-sua.

7 Những cha ông ngày xưa lầm lỗi,
Đã hè nhau khuất núi quy tiên.
Tội nào vạ ấy còn nguyên,
Chất đầy để Chúa bắt đền chúng con.

8 Lũ tôi mọi trèo lên thống trị,
Chẳng ai người cứu chữa chúng con.

9 Chút cơm bánh để sống còn,
Phải liều mất mạng mới hòng có ăn.

10 Da chúng con nóng ran như lửa,
Cái đói về đốt dạ từng cơn.

11Từ Giuđa đến Sion,
Gái tân, phụ nữ phải ôm nhục nhằn.

12 Chúng treo họng cả hàng huynh trưởng,
Bậc già nua cũng chẳng kính vì.

13 Tráng niên mang cối nặng trì,
Trẻ con vác củi té quỳ, ngã lăn!

14 Cổng thành vắng bóng hàng bô lão,
Trẻ không còn đàn sáo xướng ca.

15 Lòng thôi hoan lạc an hoà,
Khúc vui thành khúc tang ma não lòng.

16 Đã mất hết những vòng nguyệt quế,
Bởi chúng con nhơ uế tội khiên.

17 Lòng sầu muộn, mắt tối đen,

18 Sion thành chỗ sói quen rình mồi.

19 Riêng Chúa, Chúa đời đời hiển ngự,
Ngai của Người kiên cố ngàn muôn.

20 Sao Người quên lãng đi luôn?
Sao Người nỡ bỏ chúng con bao ngày?

21 Xin bắt chúng con quay về Chúa,
Là chúng con sẽ trở về thôi.
Này là con Chúa, Chúa ơi,
Xin Người đổi mới cuộc đời con đi.

22 Chúa ơi, giận mãi làm gì?
Lẽ nào Chúa nỡ bỏ đi, không về?

 
 


[1] Theo ngôn ngữ thơ, việc dùng đại danh từ trong bản này như sau: đại danh từ ngôi thứ hai số ít chỉ Thiên Chúa là “Người” (hay Chúa), đại danh từ ngôi thứ ba số ít chỉ Thiên Chúa là “Ngài” (hay Chúa), còn đại danh từ ngôi thứ ba số ít chỉ phàm nhân là “người” (trong văn xuôi có thể là “ngài” hoặc “người”).

[2] Nguyên văn là tiên tri và tư tế.

[3] Phần trong ngoặc lặp lại cho đủ câu thơ, “rợn người” không có trong nguyên bản.

[4] Nguyên văn là con gái Êđom và những người cư ngụ ở đất Uz.

[5] Nguyên văn là con gái Eđom.

Tác giả: Lm. TTT. Võ Tá Khánh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!