(Mt.
16:13-20)
ĐẤNG KITÔ.
Con Người
giáng thế là ai?
Không ai
biết rõ, thiên sai bởi trời.
Hạ thân
mặc xác con người,
Đồng hành
sinh sống, giữa đời trần gian.
Ba mươi ra
giảng, ơn ban,
Thực hành
phép lạ, ban tràn phúc ân.
Hôm nay
Chúa hỏi đôi lần,
Tông đồ
môn đệ, phân vân trả lời.
Ê-li-a đã
một thời,
Gio-an Tẩy
Giả, vào đời ẩn thân.
Giê-rê-mi-á
xuống trần,
Tiên tri
nào đó, thế nhân mong chờ.
Không ai
học được chữ ngờ,
Từ trên
mạc khải, kính thờ Ngôi Hai,
Ki-tô Đức
Chúa Thiên Sai,
Hiến mình
chịu chết, mở khai Nước Trời.
Khổ đau
thánh giá gọi mời,
Bước đi
theo Chúa, trọn đời hiến dâng.
Thi hành
thánh ý xin vâng,
Chết đi
sống lại, đỡ nâng tội đời.
Có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Họ được nhìn thấy những phép lạ của
Chúa, nghe Chúa giảng, cùng ăn uống và đồng hành với Chúa, nhưng họ chưa biết
Chúa là ai. Chúa Giêsu hỏi ý kiến các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai? Các môn
đệ dựa vào ý kiến của người khác để trả lời. Người ta bảo Thầy là Gioan Tẩy
Giả, là Êlia, là Giêrêmia hay là một tiên tri nào đó. Như vậy chưa có ai biết
chính xác Chúa Giêsu là ai cả.
Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảoThầy là ai?”. Phêrô trả lời:
“Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Câu trả lời đúng hoàn toàn. Chúa
Giêsu chính là Đức Kitô, là Đấng Được Xức Dầu. Ngôn từ Đức Kitô đã gói trọn ý
nghĩa sứ mệnh của Ngài.
Chúng ta biết các Tông Đồ là những người đơn sơ, thất học và làm nghề
chài lưới ven sông. Họ không thông hiểu nhiều Kinh Thánh. Chúa đã thương, gọi
và chọn họ theo Chúa. Họ đã nhận diện ra thần tính của Chúa. Họ bỏ mọi sự đi
theo Ngài. Một sự đánh đổi toàn diện. Chúa trao chìa khóa nước trời cho Phêrô.
Phêrô được nắm quyền hành sự nhưng vẫn tùy thụôc vào Danh của Chúa Giêsu.
Qua thánh Phêrô, Giáo Hội có quyền trói buộc và tháo cởi, nhưng tất cả
trong danh nghĩa của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chịu khổ đau và chết nhục nhã trên
thánh giá để cứu độ, chứ không phải để kết án. Chúa hy sinh mạng sống chỉ vì
yêu. Chúa lập Giáo Hội là để cứu độ con người.
Lạy Chúa, theo Chúa đã lâu nhưng chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa. Xin
Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con nhận diện ra tình yêu của Chúa. Và chỉ khi
yêu, chúng con sẽ nhận ra Chúa - vì chính Chúa là Tình Yêu.
THỨ
HAI, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 13-22).
LỜI
THỀ
Giả hình trống rỗng nội tâm,
Nước Trời đóng cửa, dẫn lầm lối đi.
Mấy thầy Luật Sĩ thực thi,
Đọc kinh ngoài miệng, thầm thì bên
trong.
Nhóm người Biệt Phái suy vong,
Thu gom tài sản, trong lòng tham lam.
Nặng lời chê trách việc làm,
Dẫn đường mù quáng, xác phàm bê tha.
Rao truyền lạc giáo tà ma,
Thi hành phán đoán, chìm sa lỗi lầm.
Lời thề sai lạc tự tâm,
Đền thờ, vàng bạc, trổ mầm dối gian.
Chúa thường răn dậy khuyên can,
Chữ tâm trọng đạo, thiên nhan sáng ngời.
Tin mừng loan báo trong đời,
Tà tâm giả dối, mọi người tránh xa.
THỨ
BA, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 23-26).
CÔNG
BÌNH
Thập phân nộp thuế cho Đền,
Giả nhân giả nghĩa, dựa trên thuế phần.
Bạc hà đáng giá bao lần,
Công bình chính trực, điều cần thực thi.
Nhân từ rộng lượng từ bi,
Lòng tin thiết yếu, phát huy trong đời.
Các Thầy Luật Sĩ theo thời,
Giả hình Biệt Phái, dụ khơi lỗi lầm.
Dẫn đường lầm lạc tà tâm,
Lạc đà nuốt trửng, lặng câm đui mù.
Bên ngoài rửa sạch trùng tu,
Gian tham nhơ bẩn, giao du tội tình.
Bên trong tâm trí lòng mình,
Tâm hồn tinh sạch, an bình phúc ân.
Chu toàn trách nhiệm nhân trần,
Nội tâm thanh khiết, canh tân lòng
người.
THỨ
TƯ, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 27-32).
HÌNH
THỨC
Tô vôi mồ mả bên ngoài,
Thoáng nhìn tốt đẹp, phôi phai lòng
người.
Giả hình Luật Sĩ ở đời,
Khốn thay Biệt Phái, đầy vơi khó lường.
Bên trong gian ác vấn vương,
Xây mồ đắp mả, hoa hương cúng đàn.
Trang hoàng sơn phết than van,
Cha ông lỗi phạm, xóa tan lỗi lầm.
Một thời đổ máu ác tâm,
Những người công chính, âm thầm chết
oan.
Các người chứng thực đa đoan,
Là con là cháu, kết đoàn phục hưng.
Tiên tri bị giết tự xưng,
Xưa nay thù oán, không ngừng rút tay.
Sống đời gian dối mê say,
Cha truyền con nối, đong đầy gian tham.
THỨ
NĂM, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 24, 42-51).
TỈNH
THỨC
Sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ,
Các con không biết, ngày giờ trước sau.
Đón chờ Chúa đến lâu mau,
Không ai biết được, nỗi đau khó lường.
Giờ nào kẻ trộm khoét tường?
Canh phòng cẩn mật, biết đường lo toan.
Không ai dự đoán hoàn toàn,
Quản gia trung tín, khôn ngoan dự phòng.
Phân chia lương thực chờ mong,
Phúc cho đầy tớ, một lòng vị tha.
Chủ nhân tin tưởng nết na,
Trông coi gia sản, cả nhà chăm lo.
Khốn thay đầy tớ hét hò,
Say xưa chè chén, ăn no lại nằm.
Không ngờ ông chủ ghé thăm.
Thảm thương số phận, hờn căm đọa đầy.
THỨ
SÁU, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 1-13).
THỨC
TỈNH
Mười cô trinh nữ cầm đèn,
Đón xem chàng rể, bon chen ngóng chờ.
Năm cô khờ dại hững hờ,
Mang đèn cháy sáng, nhưng khờ chăm lo.
Thiếu dầu, đèn tắt tối mò,
Tìm nơi nương tựa, không lo sẵn sàng.
Khôn ngoan thiếu nữ lẹ làng,
Dầu đèn đầy đủ, dễ dàng thích nghi.
Trễ giờ chàng rể ra đi,
Các cô thức tỉnh, phòng khi tới giờ.
Chị em mong ngóng đợi chờ,
Nửa đêm tiếng gọi, ai ngờ đón đưa.
Sẵn sàng tiệc cưới là vừa,
Này đây trinh nữ, dạ thưa mời vào.
Chủ gia xếp chỗ bàn giao,
Ai mà tỉnh thức, bước vào tiệc vui.
THỨ
BẢY, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 14-30).
TÀI
ĐỨC
Dụ ngôn nén bạc trao ban,
Mỗi người số vốn, sẻ san trong đời.
Chủ ông sắp sửa xa rời,
Phân chia tài sản, gọi mời dấn thân.
Chủ trao đầy tớ tùy phần,
Người này năm nén, tảo tần dẵm chăm.
Ra công chịu khó lời năm,
Kẻ trao hai nén, tiếng tăm giữ tròn.
Sinh lời hai nén vàng son,
Còn người một nén, thu bòn chôn đi.
Không thèm của ít khinh khi,
Vàng ròng chôn dấu, cũng vì hư thân.
Hai người chăm chỉ đỡ đần,
Thật lòng trung tín, góp phần dựng xây.
Chủ khen đầy tớ này đây,
Ban thêm dư dật, đong đầy tin yêu.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.