(Ga 20:19-31)
Thày đi mang cả bầu trời,
để thương để nhớ để đời ủ ê,
thời gian một chuỗi lê thê,
xót xa nỗi nhớ, ê chề niềm đau,
cuộc đời biết hướng về đâu,
bao nhiêu mộng ước tan mau tháng ngày,
phập phồng lo sợ từng giây,
đoàn chiên nhỏ bé giữa bầy sói lang,
trong đêm tối vẫn mơ màng,
mong ngày bừng sáng cho tàn đêm đen.
Màu đêm từng đợt trào lên,
Lâng lâng trăm nỗi đớn hèn trong ta,
hồn ta hay bãi tha ma,
đêm khuya giá lạnh xót xa nghìn trùng
trong cơn địa chấn dập dồn,
bên nhau cám cảnh phòng không lạnh lùng,
xa Thày sương khói mông lung,
Bao nhiêu hy vọng nổ tung gầm trời,
Từ nay chỉ có mình tôi,
Lang thang giữa một biển trời hoang mang,
Tình duyên nay đã lỡ làng,
Nghe trong vũ trụ bẽ bàng đắng cay !
Trần gian choáng váng mặt mày,
khi nhìn đêm tối rạng ngời bình minh
đón chào Con Chúa phục sinh,
một hơi Chúa thở, Thánh Linh tuôn tràn.
Thày ban muôn phúc bình an,
trao nguyên sứ mệnh giải oan muôn loài,
Dù đường đời vẫn còn dài,
Thày khuyên “đừng sợ !” chông gai sá gì !
Trong Thần Khí, hãy ra đi !
Thày luôn hiện diện độ trì ngày đêm.
theo Thày từng bước đi lên,
cứu dân thoát khỏi xích xiềng Satan.
Con người thoát cảnh lầm than,
trả xong một chuỗi nợ nần bể dâu.
Niềm tin thắp sáng năm châu,
chiếu lên muôn vẻ nhiệm mầu tình yêu,
mạnh hơn muôn ngọn thủy triều,
quyền năng xoay chuyển trăm chiều khổ đau,
lung linh ánh nến nguyện cầu,
nguồn ơn thác đổ khơi sâu tình hồng,
phá tan cảnh sắc hư không,
muôn chim tung cánh khắp vùng tự do,
từ nay trong Ðức Kitô,
vút cao tiếng gọi thiên thu ân tình.
Ôi quyền lực Chúa Thánh Linh ! …
vân thanh 15.04.2007