Thư
Galát
Chương:
01 02
03 04
05 06
Chương
1
Lời mở đầu
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ không
phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức
Giê-su Ki-tô và Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Người từ cõi chết trỗi
dậy,2 tôi và mọi anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội
Thánh miền Ga-lát.3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin
Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.4 Để cứu
chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa hiện tại, Đức Giê-su Ki-tô đã tự hiến
vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên Chúa là Cha chúng
ta.5 Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.
A-men.
Lời cảnh cáo
6 Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy
anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của
Đức Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác.7 Không có Tin Mừng nào
khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin
Mừng của Đức Ki-tô đó thôi.8 Nhưng nếu có ai, kể cả chúng
tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng
khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa
loại trừ kẻ ấy đi!9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại:
nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã
lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!10 Vậy, giờ
đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng
tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người
đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.
I. LỜI THANH MINH
Ơn gọi của thánh Phao-lô
11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin
nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài
người.12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay
dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc
khải.13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia
trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt
Hội Thánh của Thiên Chúa.14 Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi
đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ
ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.
15
Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và
đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người.16 Người đã đoái thương mặc
khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người
cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự
nhiên,17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là
Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về
Đa-mát.18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông
Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày.19 Tôi đã không gặp
một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của
Chúa.20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước
mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối.21 Sau đó tôi đến miền
Xy-ri và miền Ki-li-ki-a.22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức
Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi.23 Họ chỉ nghe nói
rằng: "Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà
xưa kia ông những muốn tiêu diệt",24 và vì tôi họ tôn vinh
Thiên Chúa.