Thư Côrintô 2
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13
Chương
12
1 Phải tự hào ư? Nào có ích gì! Dù
thế, tôi cũng xin nói về những thị kiến và mặc khải Chúa đã ban cho
tôi.2 Tôi biết có một người môn đệ Đức Ki-tô, trước đây mười
bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba -có ở trong thân xác hay
không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không
biết, chỉ có Thiên Chúa biết.3 Tôi biết rằng người ấy đã được
nhắc lên tận thiên đàng -trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không
biết, chỉ có Thiên Chúa biết-,4 và người ấy đã được nghe
những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại.5 Về
một người như thế, tôi sẽ tự hào; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về
những yếu đuối của tôi.6 Quả vậy, nếu muốn tự hào, thì tôi
cũng không phải là người điên, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi không làm
thế, kẻo người ta đánh giá tôi quá cao, so với điều họ thấy nơi tôi hoặc
nghe tôi nói.
7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những
mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm
đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự
cao tự đại.8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ
này.9 Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho
anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế
nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh
của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui
sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì
Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.
11
Tôi điên rồi! Chính anh em đã khiến tôi hoá ra như thế. Đáng lẽ anh em
phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng là gì, tôi đâu có thua kém các Tông
Đồ siêu đẳng kia.12 Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những
dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ: nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những
dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ.13 Anh em có thua gì
các Hội Thánh khác? Có chăng, chỉ thua ở chỗ bản thân tôi đã không phiền
luỵ anh em! Xin anh em tha cho tôi sự bất công đó.14 Đây tôi
sẵn sàng đến thăm anh em lần thứ ba. Tôi cũng sẽ không phiền luỵ anh em
đâu, bởi vì điều tôi tìm kiếm không phải là của cải của anh em, mà là
chính anh em. Thật vậy, không phải con cái có nhiệm vụ thu tích của cải
cho cha mẹ, mà là cha mẹ phải thu tích của cải cho con cái.15
Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn
con người của tôi vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến anh em nhiều
hơn mà tôi được yêu mến ít hơn?
16 Thế cũng được! Tôi
đã không trở nên gánh nặng cho anh em; nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi
đã dùng mưu mà lừa gạt anh em.17 Phải chăng trong số những kẻ
tôi sai đến, tôi đã dùng người nào đó để bóc lột anh em?18
Tôi đã xin anh Ti-tô đi, và đã cử người anh em kia cùng đi với anh. Phải
chăng anh Ti-tô đã bóc lột anh em? Chúng tôi đã không sống theo cùng một
tinh thần, cùng một đường lối sao?
Nỗi lo âu của ông Phao-lô
19 Đã từ lâu, anh em tưởng rằng
chúng tôi tự biện hộ trước mặt anh em. Thật ra tôi nói là nói trước mặt
Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô. Và thưa anh em thân mến, chúng tôi nói tất
cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em.20 Quả vậy, tôi sợ
rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi
không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương,
oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn
loạn.21 Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của
tôi lại để tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người
trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô
uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm.