Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01
02 03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 102
103
104
105
106
107
108
109 110
111 112
113
114
115
116
117
118
119 120
121 122
123
124
125
126
127
128
129 130
131 132
133
134
135
136
137
138
139 140
141 142
143
144
145
146
147
148
149 150
Thánh Vịnh 73
Điều thắc mắc của người công chính
1 Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào với nhà Ít-ra-en,
với những kẻ có lòng trong sạch!
2 Thế mà tôi đã gần như hụt bước,
một chút nữa là tôi phải trượt chân,
3 bởi ganh tị những người lên mặt
và thấy ác nhân thịnh đạt hoài.
4 Quả là chúng không nếm mùi tân khổ,
chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi,
5 không hề vất vả như ai khác,
chẳng bị tai ương giống người đời.
6 Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ,
lấy thói bạo tàn làm áo che thân.
7 Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác,
và tâm địa chan chứa những mưu mô.
8 Chúng chế giễu, buông lời thâm độc,
lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người;
9 miệng chẳng từ xúc phạm trời cao,
lưỡi tự do tung hoành cõi đất.
10 Nên dân ta hướng về chúng cả,
lời chúng thốt ra, hăm hở nuốt vào.
11 Chúng bảo: "Chúa Trời đâu có biết,
Đấng Tối Cao nào hiểu chuyện chi! "
12 Ác nhân như vậy đó,
chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải.
13 Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công
giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch!
14 Suốt ngày con bị đòn bị đánh,
mỗi sớm mai hình phạt sẵn chờ.
15 Giả như con tự nhủ: mình nói năng như chúng,
thì con đã thất trung với giống dòng con Chúa.
16 Nên con mới gẫm suy để hiểu chuyện này,
nhưng đối với con thật là vất vả;
17 cho tới ngày được vào trong thánh điện,
con mới am tường hậu vận chúng ra sao.
18 Quả Ngài đặt chúng vào nơi trơn trượt,
đẩy cho rơi vào cảnh điêu tàn.
19 Trong nháy mắt, hỡi ôi, chúng đã sụp đổ rồi,
nỗi kinh hoàng ập xuống, cuốn mất cả tăm hơi!
20 Lạy Chúa, khi tỉnh giấc, Ngài xua đuổi hình ảnh chúng đi,
như giấc mộng phai mờ lúc người ta thức dậy.
21 Khi lòng con ngậm hờn cay đắng
và nỗi đớn đau thấu tận ruột gan,
22 con quả đã ngu si chẳng hiểu,
trước mặt Ngài, như thú vật nào hơn!
23 Thật con ở với Chúa luôn,
tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời,
24 dắt dìu khuyên nhủ bao lời,
một mai đưa tới rạng ngời quang vinh.
25 Con còn ai chốn trời xanh?
bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham.
26 Dẫu cho hồn xác suy tàn,
thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con,
muôn đời là Chúa cao tôn.
27 Kìa ai xa Chúa, sẽ mai một hết,
những kẻ phụ Ngài, Ngài diệt cả đi.
28 Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa,
chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.
Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại
nơi cửa vào thành thánh Xi-on.