Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 49

Của đời phù vân

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh

2 Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân,

3 cả thường dân lẫn người quyền quý,
hạng phú gia với kẻ cơ bần.

4 Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,
lòng gẫm suy câu khéo điều khôn,

5 tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,
mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.

6 Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi?

7 Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

8 Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa?

9 Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

10 Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số?

11 Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.

12 Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

13 Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.

14 Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,
bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây.

15 Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,
chính tử thần canh giữ chăn nuôi,
chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,
sẽ tiêu tan cả đến hình hài,
chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.

16 Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.

17 Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,
hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu,

18 vì khi chết, nó đâu mang được cả,
kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

19 Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc:
"Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình! "

20 Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,
chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương!

21 Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không hiểu biết gì;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.