1 Khi Xan-ba-lát, Tô-vi-gia,
Ghe-sem người Ả-rập và những địch thù khác của chúng tôi nghe tin là tôi
đã xây xong tường thành và không còn lỗ hổng ở đó nữa -tuy lúc ấy tôi
chưa đặt cánh cửa ở các cửa thành-,2 thì Xan-ba-lát và
Ghe-sem cử người đến nói với tôi: "Mời ông đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở
Cơ-phi-rim, trong thung lũng Ô-nô." Nhưng bọn họ mưu hại
tôi.3 Tôi cho sứ giả đến gặp họ và nói: "Tôi đang lo một việc
quan trọng, nên không thể xuống được. Làm sao ngưng việc và bỏ dở để
xuống với các ông? "4 Cũng một lời mời như trên kia, họ nhắn
gửi tôi đến bốn lần và tôi cũng trả lời như vừa nói.5 Lần thứ
năm, Xan-ba-lát lại gửi đến tôi cũng lời mời đó trong một phong thư
không niêm do một tráng đinh cầm tới.6 Trong thư có viết:
"Theo lời ông Gát-mu nói, người ta nghe đồn trong các dân tộc rằng ông
và người Do-thái âm mưu nổi loạn; vì thế, ông mới xây tường thành, và
theo các tin đồn đó, ông sẽ lên làm vua cai trị họ.7 Ông cũng
đặt những ngôn sứ để công bố ở Giê-ru-sa-lem rằng ông là vua Giu-đa.
Những tin đồn đó sắp đến tai vua. Vậy bây giờ mời ông đến để chúng ta
cùng nhau bàn bạc."8 Tôi sai người đi nói với y: "Không hề có
chuyện như ông nói; chính ông đặt điều thôi! "9 Quả thế, tất
cả bọn chúng muốn làm cho chúng tôi khiếp sợ, họ bảo nhau: "Chúng sẽ bủn
rủn tay chân không làm việc nữa, và công việc sẽ không hoàn tất."
Giờ
đây, lạy Chúa, xin cho tay chân con được vững mạnh!
10
Tôi tới nhà Sơ-ma-gia, con ông Đơ-la-gia, cháu ông Mơ-hê-táp-ên, vì hắn
bị ngăn trở không đến tôi được. Hắn nói: "Ta hãy gặp nhau nơi Nhà Thiên
Chúa, ở bên trong Cung Thánh, ta hãy đóng cửa Cung Thánh lại, vì họ sẽ
đến giết ông, họ sẽ đến giết ông ban đêm."
11 Nhưng
tôi nói: "Một người như tôi lại chạy trốn sao? Và có ai như tôi lại vào
Cung Thánh để thoát chết? Tôi không vào đâu."12 Tôi nhận thấy
là không phải Thiên Chúa đã sai hắn đến. Hắn có nói lời nào tiên báo về
tôi, là do Tô-vi-gia và Xan-ba-lát đã mua chuộc hắn.13 Hắn bị
mua chuộc để làm cho tôi khiếp sợ mà hành động như thế và mắc tội; họ sẽ
làm cho tôi mang tiếng xấu để lăng nhục tôi.14 Lạy Thiên Chúa
của con, xin nhớ đến những hành vi của Tô-vi-gia và Xan-ba-lát, xin cũng
nhớ đến nữ ngôn sứ Nô-át-gia và các ngôn sứ khác đã muốn làm cho con
khiếp sợ.
15 Tường thành xây xong ngày hai mươi lăm
tháng E-lun, sau năm mươi hai ngày.16 Khi mọi thù địch của
chúng tôi nghe tin và tất cả các dân tộc ở chung quanh chúng tôi đâm ra
sợ hãi, thì họ cảm thấy mình rất thua kém; họ nhìn nhận rằng công việc
ấy đã hoàn thành được là nhờ Thiên Chúa chúng ta.
17
Cũng trong những ngày ấy, các trưởng tộc Giu-đa gửi nhiều thư cho
Tô-vi-gia và thư từ của Tô-vi-gia cũng đến tay họ,18 vì nhiều
người ở Giu-đa đã thề kết nghĩa với hắn, bởi hắn là con rể ông
Sơ-khan-gia, con ông A-rác, và Giơ-hô-kha-nan, con hắn, đã cưới con gái
ông Mơ-su-lam, con ông Be-réc-gia.19 Họ khen ngợi hắn trước
mặt tôi và kể lại lời của tôi cho hắn. Còn chính Tô-vi-gia thì đã gửi
thư để làm tôi khiếp sợ.