Đệ Nhị
Luật
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34

Chương
9
Chiến thắng là nhờ Chúa, chứ không phải vì
Ít-ra-en công chính
1 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay
anh (em) sắp qua sông Gio-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh
hơn anh (em), có những thành lớn và tường luỹ ngất trời,2 một
dân lớn và cao, là con cái A-nác, mà anh (em) biết và anh (em) đã nghe
nói: "Ai đứng vững được trước mặt con cái A-nác? "3 Hôm nay,
anh (em) phải biết rằng: chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đi
qua trước mặt anh (em) như ngọn lửa thiêu; chính Người sẽ tiêu diệt
chúng, chính Người sẽ hạ chúng xuống trước mặt anh (em). Anh (em) sẽ
trục xuất chúng, sẽ làm chúng bị diệt vong mau lẹ, như Người đã phán với
anh (em).4 Khi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đẩy lui
chúng cho khuất mắt anh (em) thì anh (em) đừng tự bảo rằng: "Chính vì
tôi công chính mà ĐỨC CHÚA đã đưa tôi vào chiếm hữu đất này"; thật ra
chính vì các dân tộc ấy có tội mà ĐỨC CHÚA trục xuất chúng cho khuất mắt
anh (em).5 Không phải vì anh (em) công chính hay vì lòng anh
(em) ngay thẳng mà anh (em) sắp được vào chiếm hữu đất của chúng, nhưng
chính vì các dân tộc ấy có tội mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em),
trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). ĐỨC CHÚA làm như vậy để giữ vững
lời Người đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và
ông Gia-cóp.6 Anh (em) phải biết rằng không phải vì anh (em)
công chính mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) miền
đất tốt tươi ấy để anh (em) chiếm hữu; thật vậy, anh (em) là một dân
cứng cổ.
Dân phạm tội tại núi Khô-rếp. Ông Mô-sê cầu
thay cho dân.
7 Anh (em) phải nhớ, đừng quên
rằng anh (em) đã chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trong sa
mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi tới đây, anh em đã
phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA.8 Tại núi Khô-rếp, anh em đã
chọc giận ĐỨC CHÚA, và Người đã nổi cơn thịnh nộ với anh em đến nỗi muốn
tiêu diệt anh em.9 Khi lên núi để nhận các bia đá, những tấm
bia giao ước mà ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, tôi đã ở trên núi bốn mươi
ngày bốn mươi đêm, không ăn bánh, không uống nước.10 ĐỨC CHÚA
đã ban cho tôi hai bia đá do ngón tay Thiên Chúa viết, trên đó có mọi
lời ĐỨC CHÚA đã phán với anh em trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày
đại hội.11 Sau bốn mươi ngày bốn mươi đêm, ĐỨC CHÚA ban cho
tôi hai bia đá, là những tấm bia giao ước.12 Bấy giờ, ĐỨC
CHÚA phán với tôi: "Đứng lên! Mau xuống khỏi đây, vì dân của ngươi đã hư
hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa ra khỏi Ai-cập. Chúng đã vội đi ra ngoài
con đường Ta đã truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một tượng để
thờ."13 ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Ta thấy rằng dân này là một
dân cứng cổ.14 Cứ để mặc Ta làm, Ta sẽ tiêu diệt chúng, sẽ
xoá tên chúng không còn dấu vết trong thiên hạ. Nhưng Ta sẽ làm cho
ngươi thành một dân tộc mạnh và đông hơn chúng."
15
Tôi đã quay xuống núi, bấy giờ núi đang bốc lửa, hai tay tôi cầm hai tấm
bia giao ước.16 Tôi đã thấy anh em phạm tội nghịch cùng ĐỨC
CHÚA, Thiên Chúa của anh em: anh em đã đúc tượng một con bê để thờ, anh
em đã vội đi ra ngoài con đường ĐỨC CHÚA đã truyền cho anh em
đi.17 Tôi bèn nắm lấy hai bia đá, dùng hai tay mà ném, và đập
vỡ hai tấm bia đó trước mắt anh em.18 Tôi đã phục xuống trước
mặt ĐỨC CHÚA; như lần trước, suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, tôi không
ăn bánh, không uống nước, vì mọi tội anh em đã phạm, khi làm điều dữ
trái mắt ĐỨC CHÚA mà trêu giận Người.19 Ấy vì tôi kinh hãi
cơn thịnh nộ và trận lôi đình của ĐỨC CHÚA đang bùng lên chống lại anh
em, đến nỗi Người muốn tiêu diệt anh em; nhưng cả lần này nữa ĐỨC CHÚA
cũng nhận lời tôi.20 Với ông A-ha-ron, ĐỨC CHÚA cũng nổi cơn
thịnh nộ dữ dội, đến nỗi muốn tiêu diệt ông ấy; lúc đó, tôi cũng cầu xin
cho ông A-ha-ron nữa.21 Còn sản phẩm tội lỗi anh em đã làm
ra, là con bê, tôi đã lấy, bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát, tán kỹ, đến
nhuyễn thành bụi, rồi ném bụi đó xuống khe nước từ núi chảy ra.
Những
tội khác của dân. Ông Mô-sê cầu nguyện.
22 Tại
Táp-ê-ra, Ma-xa và Kíp-rốt Ha Ta-a-va, anh em đã chọc giận ĐỨC
CHÚA.23 Khi ĐỨC CHÚA sai anh em đi từ Ca-đê Bác-nê-a và phán:
"Hãy lên và chiếm hữu đất Ta ban cho các ngươi", anh em đã cưỡng lệnh
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã không tin vào Người và không nghe
tiếng Người.24 Anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA từ
ngày tôi biết anh em.
25 Tôi đã phục xuống trước mặt
ĐỨC CHÚA, suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm tôi đã phục xuống, vì ĐỨC CHÚA
đã nói đến chuyện tiêu diệt anh em.26 Tôi cầu xin ĐỨC CHÚA và
thưa rằng: "Lạy Chúa là ĐỨC CHÚA, xin đừng huỷ diệt dân ngài, cơ nghiệp
Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao của Ngài để giải thoát, và đã ra tay uy
quyền đưa ra khỏi Ai-cập.27 Xin nhớ đến các tôi tớ Ngài là
ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, xin đừng để ý đến sự ngoan
cố, sự gian ác và tội của dân này,28 kẻo tại miền đất từ đó
Ngài đã đưa chúng con ra, người ta lại nói: "Chính vì ĐỨC CHÚA đã không
thể đưa chúng vào đất Người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét chúng
mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong sa mạc!29 Thế
nhưng đó là dân Ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh
tay uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập."
