Chúa Nhật III Mùa Chay B
Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25
Mohandas Karamchand Gandhi là
anh hùng dân tộc
Ấn Độ, lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân của
Đế quốc Anh
và giành độc lập cho
Ấn Độ
với sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả
các hình thức khủng bố bạo lực và chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức và đấu
tranh bất bạo động. Khi còn là một sinh viên ông du học ở Anh và sau đó về Ấn Độ
làm luật sư, tiếp đó Gandhi làm việc tại Nam Phi - thuộc địa của nước Anh. Nam
Phi nổi tiếng về phân biệt chủng tộc. Trong thời gian ở Nam Phi, Gandhi có dịp
đọc Kinh thánh của Kitô giáo, lập tức giáo huấn của Đức Giêsu cuốn hút ông,
nhất là Tám mối phúc thật trong Bài Giảng trên núi. Ông rất tâm đắc trước lời
Chúa dạy về một tình yêu phổ quát và bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt
giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp, Do thái hay lương dân... Gandhi nghĩ rằng:
Có lẽ Kitô giáo là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải quyết tận gốc sự phân
biệt giai cấp trong xã hội Ấn độ quê hương của ông. Gandhi nghĩ mình nên tìm
hiểu và sẽ gia nhập vào Kitô giáo…
Quyết định học đạo, Gandhi đi bộ đến một nhà thờ để mong được chứng kiến lễ nghi
trong đạo và cũng để tìm hiểu thêm về giáo lý Kitô giáo. Tuy nhiên, khi ông bước
đến cửa nhà thờ thì bị người giữ cửa chặn lại và không cho ông bước vào. Bấy giờ
ông cho biết ý định tìm hiểu đạo. Nhưng thật là bất ngờ khi người giữ cửa trả
lời: “ Đây là nhà thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu anh muốn tìm hiểu đạo,
thì hãy tìm đến nhà thờ khác dành riêng cho dân da mầu mà xin”.
Gandhi rất sốc, tức giận và bỏ về nhà, ông ghi lại cảm tưởng trong nhật ký của
ông như sau: “Tôi rất thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan
dung của Ngài. Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn
đệ của Ngài! Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì
Kitô giáo có hơn gì Ấn giáo có phân biệt giai cấp của tôi? Thôi, tôi cần chi
phải gia nhập đạo này. Tốt nhất là tôi cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn giáo và
cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ”!
Ngạn ngữ có câu: “Tin đạo chứ không tin kẻ có đạo”, đó là trường hợp của Gandhi
đã cảm nghiệm, người có đạo nhưng không sống tâm đạo, Nhà thờ - Thánh đường –
nhà chung cho mọi anh em chủng tộc yêu thương như lời Chúa dạy, nhưng lại trở
nên thành trì phân biệt chủng tộc…, Thánh đường dành cho việc thờ phượng thì lại
biến như phường buôn bán…, lạm dụng thánh thiêng cho lợi nhuận bản thân, không
sống với tinh thần của đạo… Cần phải thanh tẩy, như Chúa Giêsu thanh tẩy Đền
thờ.
Sự kiện thanh tẩy Đền thờ, được cả bốn Tin Mừng ghi nhận và là lần đầu tiên, Tin
Mừng Gioan có một bản văn song song với các Tin Mừng Nhất Lãm (x. Mc 11,15-19 ;
Mt 21,12-17; Lc 19,45-48). Tuy nhiên, có những khác biệt: biến cố được Tin Mừng
Gioan đặt vào đầu sứ vụ của Đức Giêsu, còn ba Tin Mừng Nhất Lãm lại đặt ở đầu
tuần Khổ Nạn.
Vào dịp lễ Vượt Qua, người Do Thái ở khắp mọi nơi tuôn về Đền Thờ Giêrusalem để
hành hương, khách hành hương phải chuẩn bị các của lễ đúng quy định: một con bò
hoặc một con chiên cho trường hợp những người giàu, một con bồ câu cho trường
hợp những người nghèo khó, và một nửa đồng bạc Do Thái (một siklos, hoặc shéqèl
bằng 4 ngày công) đóng thuế Đền Thờ. Để phục vụ cho khách hành hương nên có các
quầy bán bò và cho đổi tiền là việc bình thường:
-
Các cửa hàng của những người bán bò và chiên được bố trí dưới các cổng,
-
Bàn của những người đổi bạc được đặt ngay ngoài trời, đã biến vùng sân này
thành một cửa hàng tạp hóa vĩ đại. Việc đổi tiền bạc có ăn lời đôi chút,
Kinh Talmud qui định: “Mỗi người cần có nửa đồng bạc (siklos), người ấy phải
chi cho người đổi bạc chút ít tiền lời”. Nhưng chính tại đền thờ, khách hành
hương khi đổi bạc với giá cắt cổ…
Chính trong cảnh mua bán đổi chác gây huyên náo hỗn độn ở Đền Thờ. Hơn nữa ở nơi
Đền Thờ là có sự lạm dụng. Luật qui định là bất cứ con vật nào dùng làm lễ tế
đều phải lành lặn, không tỳ vết. Các chức sắc quản trị đền thờ bổ dụng những
người kiểm tra để khám xét con vật, mỗi lần khám xét đều phải trả lệ phí một
phần mười hai đồng bạc. Nếu khách hành hương mua một con vật ngoài đến thờ, chắc
chắn con vật ấy sẽ bị từ chối khi khám xét. Ngoài ra, mỗi con vật mua trong đền
thờ có khi phải trả đắt gấp 15 lần so với giá mua bên ngoài. Cho nên, khách hành
hương nghèo bị bóc lột trắng trợn khi muốn dâng lễ vật. Sự bất công xã hội này
càng tệ hại thêm vì nó làm dưới danh nghĩa tôn giáo.
Đức Giêsu nhìn thấy Đền Thờ – Nhà Cha – nơi cầu nguyện trở nên địa điểm phường
buôn bán, hơn nữa Ngài nhìn thấy những sự bóc lột, bất công, quá đáng lạm dụng
Đền Thờ để trục lợi, cho nân Ngài bừng bừng nổi giận. Thánh Gioan người có mặt
trong Đền Thờ lúc đó cho biết là Chúa đã lấy dây bện thành một ngọn roi xua đuổi
bọn họ và đạp đổ tung thùng tiền…
Trong tư cách là Đấng Mêsia-Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vào Đền Thờ - Nhà Thiên
Chúa không chỉ như một khách hành hương, mà còn là người quản lý và chủ nhân.
Ngài chứng tỏ uy quyền chủ nhân ngay tại Đền Thờ như lời ngôn sứ Malakhi loan
báo: “Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của
Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mới mà các ngươi đợi trông đang đến... Ai
chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như
lửa của thợ luyện kim... Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi (các thừa tác viên Đền
Thờ)...” (Ml 3,1-3).
Dân chúng buôn bán, lạm dụng Đền thánh nên đã làm ô uế Đền Thánh như Ngôn sứ
Giêrêmia đã nhìn thấy trước và tư vấn: “Phải chăng các ngươi coi nhà này, nơi
danh Ta được kêu khấn, là hang trộm cướp sao?” (Gr 7,11). Chúa Giêsu Thanh tẩy
Đền Thờ và thực hiện lời loan báo các ngôn sứ Dacaria: “Ngày ấy, sẽ không còn
lái buôn trong Nhà Đức Chúa các đạo binh nữa” (Dcr 14,21), khi “Người xua đuổi
tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi
bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ
câu: ‘Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây’” (Ga 2,15-16). Đền thờ - nhà Chúa
Cha phải được thanh tẩy xứng đáng. Ngài đưa về sự thánh thiện đạo thật, Đền Thờ
thật như Chúa phán qua ngôn sứ Isaia : “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện
cho muôn dân” (Is 56,7).
Thật thế, như Chúa Giêsu dạy đường đi của đạo là yêu thương, Đền Thờ là nơi đón
tiếp anh chị em tín hữu, không phân biệt màu da chủng tộc. Xin Chúa tiếp tục
thanh tẩy các ngôi Thánh Đường - Nhà Chúa - Nhà chung, nhà yêu thương là nơi đùm
bọc lẫn nhau dâng lễ tế : Đền Thờ Thiên Chúa sẽ loại bỏ tất cả các lễ hy sinh
thú vật để thay thế bằng lễ dâng tinh tuyền bằng tình yêu thương như Chúa đã
phán qua lời Ngôn sứ Hôsê: “Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ" (Hs 6,6).
Từ Đền Thờ bằng gạch đá, Chúa Giêsu mặc khải về Đền Thờ mới là chính thân thể
Người (Ga 2,21): Đền Thờ mới chính là thân thể phục sinh của Đức Kitô sẽ thay
thế Đền Thờ cũ đã bị tục hóa. Sau này, khi mặc khải thân thể Chúa Kitô là
ĐềnThờ, thánh Phaolô giải thích qua thư gửi các tín hữu các giáo đoàn: Đền Thờ
mới là Giáo Hội, thân thể vinh hiển của Đức Kitô phục sinh, và tất cả các tín
hữu được kết hợp với Người… (x. 1 Cr 3,16 và 12,27; Ep 2,21 và 4,12)
Kết hợp với thân thể phục sinh Chúa Kitô, chính thân xác chúng ta cũng là đền
thờ của Thánh Thần (1Cr 6,19). Đền thờ thánh thiêng trở nên phàm tục do đam mê
vô độ của thân xác, tội lỗi đã trục xuất Thánh Thần. Chúng ta cần thanh tẩy xóa
bỏ mọi tội lỗi như Chúa Giêsu đã truyền: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây”
(Ga 2,15-16) đưa Đền Thờ trong mỗi chúng ta trở lại với sự thanh sạch thánh
thiêng ban đầu khi mới lãnh bí tích thánh tẩy qua bí tích giải tội, đó cũng là
sứ điệp của mùa Chay Thánh:
"Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
mọi tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy!”
(Tv 51,4)
Lm. Vinh Sơn SCJ, Sài Gòn