NÚI CAO – BIẾN HÌNH
Chúa Nhật II Mùa Chay B
Dù mới lên mười tuổi, cậu Chai-san đã được bố cho đi theo một đoàn lữ hành phải
vượt cao nguyên trùng điệp với những đỉnh đồi, những ngọn núi vừa hùng vĩ vừa
thơ mộng mà cậu được khám phá. Đêm đến đoàn lữ hành trú ngụ trong những chiếc
lều vải thô sơ. Một đêm nọ cậu bé Chai-san cảm thấy có một sức mạnh từ bên trong
thúc đầy cậu trốn ra khỏi lều. Và kìa, giữa miền núi cao, bầu trời đầy trăng sao
lấp lánh như bao trùm lấy cậu. Một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng xâm chiếm tâm
hồn Chai-san. Cậu có cảm tưởng như cả vũ trụ xinh đẹp này đã được tạo dựng để
ban tặng cho cậu, và nó đang nâng tâm hồn cậu lên với Đấng Tạo Hóa…
Bỗng chốc bầu khí yên tĩnh và an bình bị xáo trộn vì tiếng gọi của người cha:
“Chai-san, con trốn đi đâu rồi? Trở vào lều đi”. Chai-san miễn cưỡng trở vào lều
và tiếc nuối nói với cha: “Bố ơi, bầu trời trăng sao đẹp quá chừng!” (Theo R.
Veritas).
Tâm trạng hạnh phúc của cậu bé Chai-san khi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên
nhiên mà Tạo hóa ban tặng, giống như tâm trạng vui sướng ban đầu của ba môn đệ
Phêrô, Giacôbê và Gioan khi chứng kiến giây phút hiển dung ngời sáng của Thầy
Giêsu.
Đức Giêsu đưa riêng ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao:
-
Chính ba môn đệ này được chọn là những chứng nhân được tham dự vào những
biến cố đặc biệt trong đời Chúa Giêsu: được chứng kiến Chúa làm phép lạ cho
bé gái 12 tuổi đã chết được sống lại (x. Mc 5,37). Cũng ba ông là những
người cùng Chúa vào vườn Cây Dầu khi Chúa cầu nguyện (Mc 14,33). Cả ba môn
đệ này đã chứng kiến cảnh Chúa hấp hối trong vườn Giêtsimani, bị bắt (x. Mt
26,56.69-75 ; Mc 15,50.66-72; Lc 22,55-62; Ga 18,15-27).
-
Chúa đưa ba ông lên núi cao. Trong Thánh Kinh, Núi là nơi mặc khải những
điều trọng đại, là nơi có các cuộc thần hiện: trên núi Sinai, Thiên Chúa
hiện ra nói chuyện với Môisê và ông đã đón nhận lề luật cho dân riêng như là
dấu chỉ dân thuộc về Thiên Chúa (Xh 24); Thiên Chúa tỏ mình ra với Êlia trên
núi Khoreb (1 V 19,8)... Cả Ba Tin Mừng Nhất Lãm trình thuật Chúa Giêsu
biến hình trên núi cao (x. Mt 17,1-8 ; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28 -36)
cũng như được Phêrô đề cập trong Thư thứ 2 (2 P 1,16-18). Tuy nhiên cả ba
Tin Mừng không nói rõ Chúa Hiển dung trên ngọn núi nào và chúng ta không thể
xác định là ngọn núi nào. Nhiều tác giả chú giải Thánh Kinh cho là núi
Hermon nhưng truyền thống Giáo Hội ngay từ thời Giáo phụ, thời đại rất gần
với thời các môn đệ lại xác nhận núi Tabor là nơi Chúa Giêsu biến hình: văn
sĩ
Origen
ở thế kỷ thứ III đã nhắc đến và được
hai thánh Giáo phụ Cyril thành Jerusalem
và
Thánh Jerome,
vị Giáo phụ chuyên về Kinh Thánh trong thời cổ đại và là người đầu tiên dịch
Kinh Thánh từ tiếng
Hy Lạp
sang tiếng
Latinh,
được gọi là bản dịch Vulgate – bản dịch phổ thông, vào thế kỷ thứ IV. Sau
này ở thế kỷ thứ V, núi Taborb nơi Chúa Biến hình cũng được nói tới trong
tác phẩm thần học
Transitus Beatae Mariae Virginis
(Về Sự Ra Đi của Đức Maria Nữ Trinh Rất Thánh).
Đức Giêsu trong hình dạng vinh quang sang ngời trước mặt các ba môn đệ, cùng với
sự xuất hiện Êlia và Môsê, hai gương mặt nổi bật trong lịch sử dân Israel : Môsê
lãnh đạo dân Chúa vượt qua về đất hứa, người đón nhận lề luật và truyền lại cho
dân, ngôn sứ Êlia nói Lời của Thiên Chúa cho dân. Xuyên qua sự hiện diện của hai
nhân vật này, Đức Giêsu đi vào để thuộc về lịch sử của cuộc quan hệ giữa Thiên
Chúa với dân Người. Lề Luật và Lời Chúa quy về Chúa Giêsu và sứ mạng của Môsê và
Êlia được loan báo và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô bằng sự chứng nhận của Thiên
Chúa từ Trời cao: “Đây là Con Ta yêu dấu”.
Thấy sự vinh quang cùng tiếng phán của Chúa Cha về Chúa Giêsu, cả ba Phúc âm đều
nhấn mạnh đến thái độ hoảng sợ của các môn đệ: “Thực ra, ông không biết phải nói
gì, vì các ông hoảng sợ” (Mc 9,6); “Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông
hoảng sợ” (Lc 9,34); “Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất” (Mt
17,6). Sự kinh hoàng (hoảng sợ) tương tự sự kinh hoàng của các phụ nữ khi sứ
thần hiện ra tại mộ loan báo sự phục sinh của Chúa Giêsu (x. Mc 16,5-8). Cả ba
hoảng sợ vì chuyện bất thình lình và chưa hiểu việc gì xảy ra. Cho nên các ông
hoảng sợ, chứng tỏ các ông khó mà hiểu, thậm chí không thể hiểu, tầm mức thiên
sai của những lời nói và hành vi của Đức Giêsu. Theo biến cố Biến hình của Tin
Mừng Mattheu, khi Phêrô “ngã sấp mặt xuống đất” (Mt 17,6) thì Chúa đến chạm vào
ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ” (Mt 17,7) . Người môn sinh phải vượt qua sự
sợ hãi để đi tiếp sứ mạng, con đường mà các ông phải đi phải đối diện với bao
gian nan thử thách, Đức Giêsu luôn mời gọi đừng sợ và chỗi dậy mà đi, đi trong
hy vọng dưới ánh sáng phục sinh soi chiếu qua biến cố biến hình.
Môn sinh đến thụ giáo không phải để được mãi bên cạnh thầy mình, nhưng phải ra
đi. Các môn đệ lên núi chứng kiến vinh quang không dừng lại sự chiêm ngưỡng
nhưng phải xuống núi tiếp tục hành trình vào mầu nhiệm thập giá. Cũng thế, chúng
ta không leo lên núi cao để ở lại mãi trên đó nhưng rồi cũng phải xuống núi. Sau
cơn ngây ngất của ba vị tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi cao, Chúa Giêsu
đã kêu gọi các ông hãy trở lại với thực tế: đó là thực tế của những cuộc gặp gỡ,
đương đầu và cuối cùng là cái chết. Như Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu sau này khi
suy niệm biến cố biến hình, đã cảm nghiệm: “Sống tình yêu không phải là căng lều
trên đỉnh Tabor, mà là cùng với Đức Giêsu ta trèo lên đồi Calvê”. Tuy nhiên Chúa
Giêsu đã hoá giải cuộc khổ nạn bằng hy vọng trong cuộc Biến hình rực rỡ, hóa
giải đau khổ, thử thách bằng sự chiến thắng vinh quang phục sinh của Ngài.
Chúa biến hình nhắc cho các môn đệ và cho cả chúng ta phải thay hình đổi dạng
linh hồn mình nhất là sứ điệp được đọc và suy gẫm trong Mùa Chay Thánh, mời gọi
chúng ta sống tâm tình của Thánh Phaolô nhắc nhở anh em tín hữu phải sám hối
khi cởi bỏ con người cũ tội lỗi để mặc lấy con người được canh tân phục sinh mà
chúng ta đang quy chiếu và bước tới: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp
sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để
Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã
được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để sống thật sự công chính và thánh
thiện” (Ep 4,22-24).
Núi cao – Tabor Chúa biến hình,
Sáng láng vinh quang, Chúa dọn đường,
Xuống núi tiến bước niềm hy vọng,
Thập giá vác - tỏa ánh phục sinh.
Lm. Vinh Sơn SCJ, Sài Gòn,
Tác giả:
Lm. Vinh Sơn, scj
|