Lễ Thánh Gia B
Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40
Tại công trường một thành phố lớn, dân chúng tụ họp đông đảo để xem cuộc đấu giá
một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ, mặt đàn bị méo mó và trầy trụa. Người bán đấu giá
thầm nghĩ là chẳng bõ công để tiêu phí nhiều thì giờ về cây đàn violon, tức là
đàn vĩ cầm cũ kỹ này. Vừa giơ cây đàn vĩ cầm cũ lên ông vừa nói:
- Tôi phải ra giá cho người bạn thân yêu của tôi bao nhiêu đây?
Ông la lớn tiếng hơn:
- Ai sẽ bắt đầu ra giá giùm tôi? Một đôla, một đôla thôi. Ai sẽ trả hai đô nào?
Hai đôla, ba đôla. Ai sẽ trả ba đôla? Ba đôla lần thứ nhất, ba đôla lần thứ hai...
Tiếp tục vẫn chỉ được ba đôla thôi.
Kế đó, từ cái phòng ở phía sau, một người đàn ông có bộ tóc bạc tiến tới và cầm
cây đàn vĩ cầm lên tay. Sau khi phủi bụi bám đầy trên cây đàn và so lại những
sợi giây đàn, ông chơi một giai điệu thật thanh trong và ngọt ngào. Tiếng đàn
ngưng lại và người bán đấu giá lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm:
- Tôi sẽ ra giá cho cây vĩ cầm cũ kia bao nhiêu đây?
Vừa nói ông vừa giơ cây đàn vĩ cầm lên cao:
- Một ngàn đô, một ngàn đô. Ai sẽ trả hai? Hai ngàn đô. Ai sẽ trả ba? Ba ngàn
lần thứ nhất, ba ngàn đô lần thứ hai...
Rồi nhất quyết ông nói:
- Thôi!
Ðám đông hò reo, nhưng cũng giữa đám đông có mấy người la lên:
- Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Cái gì đã thay đổi giá trị cây đàn vĩ cầm cũ kỹ
kia?
Người bán đấu giá đáp:
- Ðó là ngón đàn của người bậc thầy…
Cây đàn vĩ cầm không thay đổi điều gì cả, vẫn là cây đàn cũ kỹ, nhưng chính năng
khiếu của đôi tay người nhạc công bậc thầy đã có thể làm phát sinh những âm
thanh tuyệt vời và đã làm cho cây đàn có giá trị hơn trước cả ngàn đô…
Để gia đình của chúng ta tấu lên bài tình ca hạnh phúc, mọi người hãy trở nên
nghệ sĩ tài ba hết lòng với tác phẩm nghệ thuật tình yêu : Gia đình hạnh phúc,
cả nhà yên vui dù gia đình với chúng ta luôn cũ kỹ...
Mỗi thành viên gia đình dù nghèo hay giàu cũng đều có một ước nguyện mẫu số
chung là mong mỏi được hạnh phúc. Hình ảnh Mẹ Maria, Thánh Giuse âu yếm nhìn Hài
Nhi Giêsu trong máng cỏ, bên cạnh có các mục đồng thờ lạy, súc vật quì thở hơi
để đánh tan cái lạnh của mùa đông, trên bầu trời lấp lánh ánh sao, các thiên
thần ca hát, gợi lên hình ảnh thần tiên thơ mộng của một gia đình. Tuy nhiên bức
tranh nên thơ ấy dễ làm cho chúng ta quên đi cuộc sống thực tế với bao khó khăn
mà gia đình Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu đã trải qua. Như bao mọi gia
đình, Gia đình Thánh gia cũng đối diện với sóng gió và thử thách.
Trong Gia đình Thánh Gia, trẻ thơ Giêsu bé bỏng, luôn cần đến sự đùm bọc, che
chở của mẹ Maria và cha Giuse. Tình thương và sự dạy dỗ của ba mẹ đã nuôi dưỡng
trẻ Giêsu lớn lên. Như bao trẻ em khác, Giêsu bé thơ cũng bị những biến cố lớn
nhỏ của gia đình và xã hội chi phối, đưa đẩy, ảnh hưởng. Nhưng chính cha mẹ Ngài
đã bao bọc và chỉ từng bước đường vào đời của con thơ như Thánh Kinh ghi nhận :
« con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng
Người » (Lc 2,40).
Chiêm ngưỡng Thánh Gia, mọi thành viên gia đình được mời gọi theo tâm tình của
Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Côlôsê (Cl 3,12-21): Hãy thương yêu, chịu
đựng và tha thứ cho nhau; hãy lo chu toàn bổn phận giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và
con cái đó là con đường đưa gia đình đến hạnh phúc- một tổ ấm.
Nơi tổ ấm gia đình, người làm cha làm mẹ, được mời gọi nhìn vào Thánh Giuse và
Đức Maria, hết tình với con yêu. Hình ảnh hai ông bà luôn làm mọi sự để con trẻ
Giêsu được an toàn và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa : Hai ông bà đang hiến trẻ nhỏ
cho Thiên Chúa (x. Lc 2,22-28), tất bật lo lắng cho con trẻ trốn sang Ai Cập khi
gặp sự truy bức của bạo vương Hêrôđê (x. Mt 2,13-18). Khi bị lạc mất con sau khi
tôn thờ Thiên Chúa ở Đến thánh vào lúc trẻ Giêsu 12 tuổi, ba mẹ Giuse và Maria
lo lắng tìm kiếm (x. Lc 2,41-50). Trong mái ấm Nagiaret, Đức Maria và thánh
Giuse luôn hiểu biết rõ sứ mạng của con trẻ Giêsu. Cả hai khi đón nhận và nuôi
dưỡng con trẻ trong lòng tin và tình yêu thương, các ngài đã góp phần trong việc
giúp đỡ Người nhận ra vận mệnh của mình. Trẻ Giêsu bên cạnh Đức Maria - Mẹ Ngài
và Thánh Giuse - cha nuôi Ngài, cũng đã phải học tập như bao nhiêu trẻ thơ khác
như “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trẻ Giêsu cũng học nghề mộc nơi cha nuôi
với những dụng cụ như cưa, bào, đục… Ngài cũng đã phải học Thánh Kinh, Lề Luật
như bao nhiêu con trẻ Do Thái trong gia đình thánh đức.
Nơi tổ ấm gia đình, người làm con được mời gọi sống trong tâm tình yêu mến mẹ
cha và biểu lộ chữ « hiếu » với các ngài. Chính sự thảo kính, yêu mến mẹ cha làm
nên sự gắn bó cho tình yêu cha mẹ, góp phần hạnh phúc gia đình. Thảo kính đối
với cha mẹ là bổn phận của người làm con trong những truyền thống rất lâu đời
của các nền văn minh như ở Trung Quốc cũng như ở Ấn độ, bổn phận đối với cha mẹ
trở thành một thứ đạo hiếu đòi buộc hết mọi người. Riêng ở Việt Nam, những bài
học đầu đời qua ca dao tục ngữ dạy phải ghi nhớ tình cha nghĩa mẹ:
"Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".
Thảo kính cha mẹ không chỉ thuộc bổn phận tự nhiên, nhưng còn là hành vi của
niềm tin, trong Thập giới mà Thiên Chúa truyền cho dân người, có giới răn thứ
tư thảo kính cha mẹ. Qua sách Huấn Ca, Thiên Chúa linh hứng bày tỏ ý muốn :
người làm con phải thảo kính cha và phục quyền mẹ. Ai trọn chữ hiếu với cha
mẹ của mình, được Thiên Chúa chúc phúc như Huấn ca nói: "Kẻ kính cha sẽ được
trường thọ"(Hc 3,6), được Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm: "Kẻ thờ cha thì được thứ
tha tội lỗi"(Hc 3,3), "Vì việc hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và
sẽ đền bù tội lỗi cho con" (Hc 3,14). Người hiếu nghĩa, được kho tàng của tình
thương: "Người kính mẹ khác nào kẻ tích trữ kho tàng"(Hc 3,4).
Thật thế, Tổ ấm được góp phần bởi tất cả mọi thành viên, con sống hiếu nghĩa, ba
mẹ trọn tình thương. Khi rời xa tổ ấm, người làm con luôn ghi mãi tình thương và
sự hạnh phúc của gia đình:
"Mai con lớn nên người, ra đi tung cánh trong đời,
dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình mẹ cha..."
Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn 26/12/2014.