Sử Biên
1
Chương:
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29

Chương
19
Sứ giả của vua Đa-vít bị nhục mạ (2 Sm
10:1-5)
1 Sau đó, Na-khát vua của con cái
Am-mon qua đời và con vua lên ngôi kế vị.2 Vua Đa-vít nói:
"Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát, vì cha của
vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta." Vậy vua Đa-vít sai sứ giả đến chia
buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Đa-vít đến đất con cái
Am-mon yết kiến vua Kha-nun để chia buồn với ông,3 thì các
tướng lãnh của con cái Am-mon thưa với vua Kha-nun rằng: "Ngài tưởng là
Đa-vít kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao?
Chẳng phải bề tôi của Đa-vít đến gặp ngài là để quan sát, lật đổ và dò
thám đất đai sao? "4 Vua Kha-nun liền bắt bề tôi của vua
Đa-vít mà cạo râu, cắt một nửa áo của họ cho đến mông, rồi thả
về.5 Họ ra đi. Người ta báo cho vua Đa-vít biết tình cảnh của
những người ấy; vua sai người đi đón họ, vì những người ấy nhục nhã lắm.
Vua bảo: "Các ngươi cứ ở lại Giê-ri-khô, chờ cho râu mọc lại rồi hãy
về."
Chiến dịch thứ nhất đánh người Am-mon (2 Sm
10:6-14)
6 Con cái Am-mon thấy rằng mình đã
ra đáng ghét đối với vua Đa-vít, nên vua Kha-nun và con cái Am-mon sai
người đem ba mươi ngàn ký bạc đi thuê chiến xa và kỵ binh của A-ram
Na-ha-ra-gim, của A-ram xứ Ma-a-kha và của Xô-va.7 Và họ đã
thuê ba mươi hai ngàn chiến xa, thuê cả vua xứ Ma-a-kha cùng với quân
đội của vua. Những người này tiến vào đóng trại đối diện với Mê-đơ-va;
còn con cái Am-mon thì từ các thành của họ tập hợp lại và chuẩn bị chiến
đấu.8 Vua Đa-vít nghe tin thì sai ông Giô-áp đi với cả một
đạo binh gồm toàn các dũng sĩ.9 Con cái Am-mon tiến ra và dàn
trận ở lối vào cửa thành; còn các vua đã đến thì đóng riêng ngoài
đồng.10 Ông Giô-áp thấy rằng mình phải đối phó với mặt trận
cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn trong toàn thể tinh binh của
Ít-ra-en một số người và dàn ra đối diện với người A-ram.11
Phần quân còn lại, ông giao cho ông Áp-sai, em ông; họ dàn trận đối diện
với con cái Am-mon.12 Ông nói: "Nếu người A-ram mạnh hơn tôi,
chú sẽ cứu viện tôi. Còn nếu con cái Am-mon mạnh hơn chú, tôi sẽ cứu
viện chú.13 Can đảm lên, chúng ta hãy tỏ ra can đảm vì dân
chúng ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta! Xin ĐỨC CHÚA thực hiện
điều Người coi là tốt! "14 Ông Giô-áp và quân binh của ông
tiến lên giao chiến với quân A-ram, và chúng chạy trốn trước mặt
họ.15 Khi con cái Am-mon thấy quân A-ram chạy trốn, thì chúng
cũng chạy trốn trước mặt ông Áp-sai em ông Giô-áp và rút về thành. Ông
Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem.
Thắng quân A-ram (2 Sm 10:15-16)
16 Người A-ram thấy mình bị
Ít-ra-en đánh bại, thì họ sai sứ giả mời những người A-ram ở bên kia
Sông Cả đến; có ông Sô-phác tướng chỉ huy quân đội của vua Ha-đát-e-de
cầm đầu.17 Người ta báo tin cho vua Đa-vít. Vua quy tụ toàn
thể Ít-ra-en, vượt sông Gio-đan, tiến lên, dàn trận đánh chúng. Vua
Đa-vít dàn trận đối diện người A-ram và chúng giao chiến với
vua.18 Người A-ram chạy trốn trước mặt Ít-ra-en. Vua Đa-vít
tiêu diệt của người A-ram bảy ngàn kỵ binh và bốn mươi ngàn bộ binh; còn
Sô-phác tướng chỉ huy quân đội, vua cũng giết chết.19 Các chư
hầu của vua Ha-đát-e-de thấy mình bị Ít-ra-en đánh bại, thì cầu hoà với
vua Đa-vít và làm tôi vua. Người A-ram không muốn cứu viện con cái
Am-mon nữa.
