Huấn Ca
Chương: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

Chương 16

Kẻ gian ác bị nguyền rủa

1 Con đàn cháu đống mà vô dụng, con đừng ham,
cũng đừng vui vì lũ con bất nhân bất nghĩa.

2 Chúng có đông đảo mấy, con cũng đừng vui,
nếu chúng không có lòng kính sợ Đức Chúa.

3 Chúng có làm nên sự nghiệp ở đời, con đừng tin tưởng,
có đông con nhiều cháu, con cũng chớ trông nhờ;
vì cả ngàn cũng không bằng một
và chết mà không con còn hơn có những người con bất nghĩa.

4 Nhờ một người thông minh sáng suốt
mà một thành đông đúc dân cư,
còn giống nòi chẳng kể chi luân thường đạo lý sẽ bị tuyệt diệt.

5 Mắt tôi đã thấy nhiều điều như thế,
và tai tôi còn nghe những điều dữ dội hơn.

6 Lửa bừng cháy thiêu đốt đám hội quân tội lỗi,
cơn Thịnh Nộ bốc lên trừng phạt nòi bất tuân;

7 vì Người đã không tha cho bọn khổng lồ thuở trước,
những kẻ cậy sức mình mà phản loạn.

8 Người đã chẳng buông tha những kẻ cho ông Lót ở nhờ,
những kẻ Người gớm ghét vì chúng kiêu ngạo.

9 Người không xót thương giống nòi mang án diệt vong,
những kẻ bị loại trừ vì tội lỗi của chúng,

10 cũng như sáu trăm ngàn bộ binh,
những kẻ cứng lòng cùng nhau cấu kết.

11 Dầu chỉ có một người cứng cổ không bị phạt,
thì đó cũng là điều lạ lùng;
vì Người thương xót, Người cũng nổi cơn thịnh nộ,
rộng lòng tha thứ, nhưng cũng trút cơn lôi đình.

12 Người thương xót bao nhiêu, thì cũng hạch tội bấy nhiêu: Người xét xử ai nấy tuỳ theo việc họ làm.

13 Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cướp,
và người đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công.

14 Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng,
và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận.
Chắc chắn có thưởng phạt

17 Đừng nói: "Tôi sẽ núp ẩn không cho Đức Chúa thấy!
Từ chốn cao xanh, ai nào nhớ đến tôi?
Giữa đám đông dân chúng, chẳng ai nhận ra tôi,
vì tôi là gì giữa cõi tạo thành bao la bát ngát? "

18 Kìa, trời cao thẳm trùng trùng điệp điệp,
vực sâu và trái đất rung chuyển khi Người đến viếng thăm;

19 đồng thời khi Người nhìn núi non và nền trái đất,
chúng đều run rẩy kinh hoàng.

20 Vậy mà người ta chẳng để tâm nghĩ tới những điều ấy,
ai nào suy tưởng về đường lối của Người?

21 Bão táp, con người không nhìn thấy,
đa số các việc Người làm đều bí ẩn.

22 "Việc xét xử công minh, có ai công bố đâu?
Ai chờ đợi việc ấy? Vì còn lâu mới đến ngày hẹn."

23 Người thiếu hiểu biết thì nghĩ những điều như thế,
kẻ điên dại và lầm lạc nghĩ toàn chuyện ngu si.
Con người trong công trình tạo dựng

24 Con ơi, hãy nghe ta, hãy học cho biết,
và để tâm suy nghĩ lời ta.

25 Ta sẽ tuần tự trình bày kiến thức,
và công bố sự hiểu biết một cách tinh tường.

26 Theo quyết định của Đức Chúa,
các công trình của Người đã có từ nguyên thuỷ,
và khi làm ra chúng, Người phân thành từng loại.

27 Những công trình ấy, Người xếp đặt theo trật tự muôn đời,
từ thuở ban đầu cho đến các thế hệ về sau.
Chúng không phải đói cũng không biết mệt,
và chẳng bao giờ bỏ lơ công việc chúng phải làm.

28 Vật này không đụng vào vật khác,
và cho đến vạn đại, chúng không cưỡng lời Người.

29 Sau đó, Đức Chúa nhìn xem trái đất,
và ban cho nó đầy dẫy mọi ơn lành.

30 Người làm cho sinh vật lan tràn mặt đất,
và chúng sẽ phải trở về đất.