Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
CHA GIUSE NGUYỄN VĂN LỘC: MỘT ĐỜI SỐNG HIẾN DÂNG VÀ SỨ MỆNH THỪA SAI
TẠI SAO LẠI CÓ NĂM A, NĂM B, NĂM C? NĂM CHẴN VÀ NĂM LẺ KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀO?
TẠI SAO MÙA VỌNG LẠI CÓ BỐN NGÀY CHÚA NHẬT?
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
ĐAU ĐÁU CÁI PHẬN TẬT - NGHÈO

       

Nhờ vào tấm lòng thơm thảo của một số người, các cha lo cho các em khuyết tật ở mái ấm Thanh Tâm chắt chiu làm được 3 cái “nhà nhỏ” trên “ao thu” của giáo điểm truyền giáo nghèo. Công trình vừa hoàn tất cũng vừa vào ngày các cháu cắp sách đến trường khai giảng năm học mới.

Chỉ mới có buổi sáng thôi, cái cần gạt nước trong cái “nhà nhỏ” bỗng dưng bị gãy. Hỏi các cô phụ trách các cháu thì được biết : “Các cha xây nhà nhỏ hiện đại quá ! Các cháu không biết xài, các cháu chưa quen với cái nhà nhỏ sạch sẽ kiểu này !”.

Nghe câu nói của cô giáo xong, tối về bên căn phòng nhỏ của giáo điểm hình ảnh của lũ trẻ khuyết tật cứ miên man ngay cả trong giấc ngủ.

Thật sự ra 3 cái “nhà nhỏ” ấy có gì đâu là hiện đại, có gì đâu là cao sang ! Vật dụng làm trong “nhà nhỏ” ấy cũng chỉ là loại men sứ Thanh Thanh thôi chứ đâu có đủ tiền để gắn cái loại American-Home hay là Victoria … Ấy vậy mà đối với các em khuyết tật ở Thanh Tâm lại là tuyệt vời, lại là hiện đại. Hoá ra là bấy lâu nay chúng quen với cái “nhà nhỏ” có hai cái cây đước và tất cả mọi sự “đẩy” xuống ao, xuống con rạch sau hè hay cùng lắm với cái bàn ngồi xổm được làm bằng xi măng là tốt rồi. Hôm nay, vào cái “nhà nhỏ” mới thấy cái gì cũng mới cả, thấy cả bốn bức tường của ngôi “nhà nhỏ” ấy lại được ốp men cao quá đầu người, thấy cái gì cũng sạch sẽ cả nên chúng ngạc nhiên thì cũng là chuyện thường thôi. 

Thế đấy ! Cái địa danh Cần Giờ cũng thuộc thành phố mang tên Bác đấy chứ ! Cần Giờ chỉ cách có vài chục cây số thôi ấy vậy mà sao cuộc sống ở đây khác quá, lạ quá !

Chuyện cái “nhà nhỏ” ấy ban đầu sẽ là lạ lẫm với các em, sẽ là hơi “khó” sử dụng với các em nhưng dần dần chúng sẽ quen thôi. Thời buổi đã tiến bộ và có nhiều tấm lòng chia sẽ với các em chẳng lẽ ta cứ để cho các em suốt đời phải sống trong cái cảnh luộm thuộm, bầy hầy sao ?

Mới hôm qua, ngày đầu tiên trong chương trình ăn uống mới của chúng, chúng được nâng bữa ăn thường nhật lên một cấp đó là được ăn “sang” hơn ngày thường một chút.

Với quyết định liều lĩnh và táo bạo, hôm nay những đứa trẻ kém may mắn ấy được ăn bún thịt nướng. Thật ra, bún thịt nướng ấy nó cũng chẳng là gì cao cấp so với những quán sang, nhà hàng trọng trên mảnh đất Sài Thành. Nó cũng chỉ là một thay đổi khác khác một chút trong khẩu phần ăn để các em vừa miệng hơn và có thêm chút chất mà thôi.

Sáng nay, các chị bếp đi chợ và đã “trừ hao” với món mới nên mua khá nhiều bún. Ấy vậy mà khi phần ăn vừa được dọn lên thì chỉ trong chốc lát, thau bún của các chị bếp đã “tan tành theo mây khói”.

Nhìn thau bún đã hết cũng như bọc bún vừa mua về đã hết lòng của các chị nuôi cảm thấy vui hơn vì món ăn của mình đã không “phụ lòng” các cháu. Với cái kinh nghiệm của buổi đầu hôm nay, lần sau sẽ cố gắng thêm chút thịt, thêm chút bún cho các cháu no lòng và chắc dạ.

Hy vọng trong những ngày tháng tới, mỗi tuần các cháu sẽ được bữa thì tô bún bò, hôm thì tô bún mắm, hôm khác nữa thì được tô phở …

Cũng như chuyện cái “nhà nhỏ”, chuyện tô bún thịt nướng cũng đã làm cho các cha cũng như cô giáo, các chị nấu bếp suy nghĩ nhiều. Nhìn chúng ăn sao mà thấy thương quá ! Không biết có quá đáng để mà nói không ? Ở nhà chúng, chắc có lẽ làm sao có thể có được cái “nhà nhỏ” khá tươm tất và những bữa ăn cao hơn thường ngày như hôm nay. Có em, nhà có đến 5 nhân khẩu, ba mẹ chúng phải lây lất để kiếm chút gì đó cho no bụng chứ làm gì nghĩ đến chuyện cao sang.

Chúng đã kém may mắn, chúng đã bất hạnh hơn những người bình thường thì làm sao mình phải nâng chúng lên với cái mức bình thường chứ ! Để chúng cứ lam lũ, để chúng cứ luộm thuộm lôi thôi với cái kiếp nghèo mà còn mang tật cầm lòng sao được ?

Với những người khá giả, tô bún thịt nướng, bát phở chẳng là gì cả nhưng với các em lại là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được tận hưởng chúng. Chẳng lẽ cứ mãi để những phận người kém may mắn này sống trong cái cảnh nghèo thế sao ? Phải nâng chúng lên cho đúng nhân phẩm, cho đúng phẩm giá một con người hẳn hoi chứ !

Chỉ mong sao nhiều và nhiều tấm lòng bớt đi chút chút một phần nhỏ của mình để chung chia với những phận nghèo mà kém may mắn ở đâu đó như ở mái ấm Thanh Tâm trong cõi nhân gian này.

Anmai, CSsR

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!