Trong hành trình
đức tin, cầu nguyện là việc rất cần thiết nhưng không phải là tìm cách thay đổi
ý Chúa, nhưng là kiên trì, tin tưởng, và gõ mãi vào cánh cửa lòng thương xót của
Thiên Chúa. Chính nhờ sự tín thác ấy, ta được biến đổi từ bên trong và cảm nghiệm
sự hiện diện sống động của Chúa giữa những thử thách đời thường.
1. Thiên Chúa xét xử công minh và đầy
lòng thương xót
Trong trình thuật
sách Sáng Thế hôm nay, chúng ta chứng kiến một cuộc đối thoại đầy cảm động giữa
ông Abraham và Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa dự định hủy diệt thành Sôđôma vì tội
lỗi quá nặng nề, Abraham đã nài xin Thiên Chúa tha thứ nếu tìm được một số người
công chính. Từ năm mươi xuống mười, Thiên Chúa vẫn sẵn lòng tha thứ: “Giả như trong thành có năm mươi người lành,
chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó,
vì năm mươi người lành trong đó sao?.. Chúa đáp: Nếu Ta tìm được trong thành
Sôđôma năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó…Ông
nói: Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười
người thì sao? Chúa đáp: Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Sôđôma” (St
18:20-32).
Điều này cho thấy
Thiên Chúa không phải là Đấng xét xử lạnh lùng, mà là Cha nhân từ, sẵn sàng lắng
nghe lời cầu xin của con cái mình. Ngôn sứ Êdêkiel tuyên phán lời của Thiên
Chúa rằng: “Ta lấy mạng sống Ta mà thề -
sấm ngôn của Chúa là Chúa Thượng - Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết,
nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường
lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà
Israel?” (Êdêkiel 33: 11).
Cuộc đối thoại giữa
Abraham và Thiên Chúa cũng là một bài học về sự kiên trì trong cầu nguyện.
Abraham không ngừng hạ thấp con số người công chính, từ năm mươi xuống mười, và
Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Điều này mặc khải một Thiên Chúa không chỉ
công minh mà còn đầy lòng nhân hậu.
2. Phép rửa đem lại sự sống mới trong
Chúa Kitô
Thánh Phaolô nhấn
mạnh rằng qua phép rửa, chúng ta được mai táng với Chúa Kitô và cùng sống lại với
Ngài. Tội lỗi bị đóng đinh vào thập giá, và chúng ta được tha thứ hoàn toàn: “Anh em đã cùng được mai táng với Chúa Kitô
khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Ngài, vì tin vào quyền năng của
Thiên Chúa, Đấng làm cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết…Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ
mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” (Cl 2:12-13)
Thánh Tôma Aquinô
giải thích: “Phép rửa là bí tích của sự
chết và sự sống lại. Bí tích đó xóa bỏ tội nguyên tổ và ban cho linh hồn sự sống
mới trong ân sủng” (Tổng luận thần học, chương III, quyển 66)
Đức Giáo Hoàng
Phanxicô nói: “Bí tích Rửa tội làm cho
chúng ta được tái sinh trong đời sống Kitô hữu. Đây là lý do tại sao tôi khuyên
anh chị em nên dạy cho con cái mình về ngày Rửa tội, giống như ngày sinh nhật mới:
để hàng năm chúng nhớ và cảm tạ Chúa vì hồng ân được trở thành Kitô hữu”
(Bài giảng ngày 08/01/2023, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa).
Qua phép rửa,
chúng ta không còn là những kẻ chết trong tội lỗi, nhưng là những người sống
trong ân sủng. Thiên Chúa đã “xoá sổ nợ bất
lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Ngài đã
huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2: 14). Đây là hành
động yêu thương tuyệt đối, là sự giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và lề
luật gò bó xưa cũ.
3. Cầu nguyện trong kiên trì và tín thác
Chúa Giêsu dạy
các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, và kể dụ ngôn về người bạn quấy rầy.
Ngài khẳng định: “Cứ xin thì sẽ được, cứ
tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11: 9).
Dụ ngôn người bạn
quấy rầy không nói về việc làm phiền Thiên Chúa, mà là sự kiên trì trong đức
tin. Thiên Chúa không phải là người bạn khó chịu, nhưng là Cha nhân lành, luôn
sẵn sàng ban Thánh Thần cho những ai cầu xin.
Chính Chúa Kitô dạy
cho các môn đệ của Ngài cầu nguyện qua lời Kinh Lạy Cha. Đó là lời cầu nguyện
chứa đầy niềm tin, do chính “Đấng Bảo Trợ
trước mặt Chúa Cha, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Công Chính” (1 Ga 2: 1) của
chúng ta kêu cầu lên Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô biện hộ cho chúng ta, hãy để
chính Ngài lên tiếng, như lời Thánh Vịnh: “Khi
kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên” (Tv 91: 15). Ngài
là Đấng “cất giấu mọi kho tàng của sự
khôn ngoan và hiểu biết” (Cl 2: 3) cho nhân loại tội lỗi.
Thánh Gioan
Đamascênô từng nói: “Oratio est ascensus
intellectus in Deum; oratio est petitio decentium a Deo - Cầu nguyện là nâng tâm trí lên Thiên Chúa và
xin những điều phù hợp với Thiên Chúa.” (De Fide Orthodoxa - Đức tin Truyền
thống, quyển III, chương 24).
Đức Giáo Hoàng
Bênêđictô XVI viết: “Cầu nguyện không phải
là ép buộc Thiên Chúa, nhưng là mở lòng mình ra để đón nhận điều Ngài muốn ban”
(Chúa Giêsu thành Nadarét, Phần II).
Tại giáo họ Tân
Hòa – một họ đạo nhỏ thuộc giáo phận Xuân Lộc, trong suốt hơn 10 năm, người dân
nơi đây chỉ có một mái nhà lá đơn sơ để dâng lễ và cầu nguyện. Trời nắng thì
nóng, trời mưa thì dột. Nhưng trong suốt từng ấy năm, cha xứ không ngừng cùng
bà con giáo dân cầu nguyện. Không chỉ cầu xin có nhà thờ, mà cầu nguyện để vững
tin giữa bao thiếu thốn. Có lúc tưởng chừng mọi cố gắng sẽ vô ích. Đơn xin đất
bị từ chối nhiều lần. Kinh phí không có. Chính quyền e dè. Nhưng cha xứ và giáo
dân không ngừng “xin, tìm và gõ” như
lời Chúa dạy (Lc 11: 9).
Cha xứ tâm sự:
“Tôi không dám cầu xin điều gì to lớn, chỉ cầu xin như một đứa con thưa với Cha
mình: Lạy Cha, nếu Cha thấy điều này đẹp lòng Cha, xin cho nó xảy ra theo ý Cha.”
Sau gần một thập
kỷ cầu nguyện, vào năm 2020, giấy phép xây dựng được cấp, và một ngôi nhà thờ mới
khang trang đã mọc lên trên chính mảnh đất khô cằn ngày xưa. (Báo Công giáo và
Dân tộc, số 2253, tháng 10/2020).
Câu chuyện này
chính là minh họa sống động cho dụ ngôn “người
bạn quấy rầy” (Lc 11:5-13). Nhưng điều cha Giuse và bà con giáo dân làm
không phải là “làm phiền” Thiên Chúa,
mà là kiên trì trong tín thác. Cha xứ và bà con giáo dân không đòi Chúa làm
theo ý mình, nhưng mở lòng đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa, như Đức Bênêđictô
XVI viết: “Cầu nguyện không phải là ép buộc
Thiên Chúa, nhưng là mở lòng mình ra để đón nhận điều Ngài muốn ban.”
4. Lời mời gọi sống đức tin
Abraham cầu xin
Thiên Chúa tha thứ cho thành Sôđôma, và Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ nếu có người
công chính. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với lòng tin tưởng, vì Thiên
Chúa là Cha nhân lành, không xa cách, nhưng gần gũi và lắng nghe, không chỉ là
Đấng xét xử, mà còn là Đấng cứu độ, là Cha yêu thương. Qua phép rửa, chúng ta
được sống lại trong Chúa Kitô, được tha thứ và trở nên công chính.
Chúng ta được mời
gọi sống đức tin một cách sâu sắc hơn:
- Hãy cầu nguyện với lòng kiên trì, như Abraham đã
làm, như người bạn quấy rầy trong dụ ngôn.
- Hãy sống như người đã được tái sinh, không còn bị
ràng buộc bởi tội lỗi, nhưng sống trong ân sủng.
- Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa,
ngay cả khi thế gian đầy bóng tối.
Năm 1995, Elaine
bị một kẻ lạ mặt bắn khi cô đang ở trong xe hơi của mình. May mắn cô chỉ bị xây
sát nhẹ, nhưng sau vụ việc, cô bị rơi vào chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn
(Post Traumatic Stress Disorder), luôn sợ hãi tột độ và run rẩy không kiểm
soát. Trong lúc tuyệt vọng, Elaine đã kêu cầu Thiên Chúa. Cô kể lại rằng ngay
lúc đó, cô cảm nhận được một sự bình an mạnh mẽ, như một luồng sóng, bao phủ lấy
cô, làm dịu thần kinh và mang lại sự tĩnh lặng nội tâm. Cô tin chắc rằng đó là
sự hiện diện của Chúa Kitô.
Elaine không chỉ
được chữa lành về mặt tâm lý, mà còn cảm nhận được ơn tha thứ. Sau đó cô bắt đầu
cầu nguyện xin Chúa ban cho cô sức mạnh nội tâm để có thể tha thứ cho kẻ đã tấn
công mình, và liên tục cầu nguyện cho người đó, một người mà cô chưa từng biết
tên. Cô chia sẻ: “Tôi cũng là một tội
nhân, không khác gì người đã tấn công tôi. Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi,
thì tôi cũng phải tha thứ cho anh ta.” Elaine còn nói rằng cô đã tìm thấy sức
mạnh trong Lời Chúa, đặc biệt là 2 Timôthê 1: 7: “Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta
trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình
thương, và biết tự chủ.” (relevantradio.com/2019/09/one-womans-incredible-experience-of-gods-mercy).
Để sống đức tin,
cầu nguyện kiên trì và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta
hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ, nhưng với tình yêu lớn lao, và rồi chúng ta
có thể tạo nên những điều phi thường. Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Không phải tất cả chúng ta có thể làm những
việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn.”
Phêrô Phạm Văn Trung