Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “CÁI ÔM GIẢI CỨU”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về YÊU ở tuổi 81…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về BÀI HÁT CỦA ANH TRAI dành cho cô em gái bé bỏng của mình…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về Bí Tích Thánh Thể
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của cặp đôi Angelo Ragosta và Maria Giuseppina…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một lời tâm huyết : “ YÊU THẬT LÒNG, NHƯNG ANH VẪN ĐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU THUỘC TRỌN VỀ CHÚA”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về triệu phú ngành kinh doanh mỹ phẩm sắp trở thành Linh mục…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ GIỮA HỌNG SÚNG VÀ ĐỨC TIN – KHOẢNH KHẮC TẠI MYITKYINA” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “PHI HÀNH GIA NASA NHẮC LẠI GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA KHI TÀU VŨ TRỤ BAY QUANH MẶT TRĂNG”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về Đức Ông Hugh O’ Flaherty – người đã từng tuyên bố: “Chúa không thuộc về quốc gia nào cả!”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về câu hỏi : Linh mục có “xa rời thực tế cuộc sống” không?
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về Đào Tạo Chủng sinh…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” của đạo diễn Lê Thiện Viễn…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về câu hỏi “ Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của “KAMILA RODRIGUES CARDOSO – TỪ VƯƠNG MIỆN ĐẾN TẤM LÚP NỮ TU ”…
Chuyện mỗi tuần – câu chyuện về Edoardo Santini…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về lý do tại sao đừng cố tìm cách khai sáng…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về cách can thiệp không ngờ của Chúa trong cuộc đời chúng ta…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về phần “con” và phần “người”… nhân Mùa Chay mới…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về CÁM DỖ…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về sự “ĐÓNG GÓP TRONG IM LẶNG” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện “truyền giáo” lạ lùng của Linh mục Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp sau tử đạo…
Chuyện mỗi tuần – Một đôi nét về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và chứng cứ của Ông Trần Kiêm Đoàn…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Thiết kế Đời Mình”…
THỪA LINH MỤC, NHƯNG THIẾU THỪA SAI: " MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG SÂU SẮC VỀ BẢN CHẤT SỨ VỤ TRONG GIÁO HỘI VIỆT NAM "
Chuyện mỗi tuần – Một câu hỏi cho một vấn đề sống còn…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về việc dọn dẹp đời mình…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Y Đức - BÁC SY Y ĐỨC BÙI XUÂN ĐỊNH Đại Học Y Khoa Huế
Chuyện mỗi tuần - Chuyện về “ 17 CẢNH GIỚI VỚI MỘT NGƯỜI CÓ NỘI TÂM MẠNH MẼ ĐẾN ĐÁNG SỢ”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một buổi chiều…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “YÊU KIỂU NGA!”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về lời tuyên bố “ĐÂY MỚI LÀ CÔNG LÝ!”…
KHI NGƯỜI MỤC TỬ NGÃ XUỐNG: TIỄN BIỆT TRONG NƯỚC MẮT CHA BOBBI PASCHAL
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện tâm tình của Đức Thánh Cha…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện Đức Giáo Hoàng chia sẻ về thiên chức Linh mục” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “THIÊN CHÚA KHÔNG CHO AI TẤT CẢ…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ MẸ TỪ CHỐI PHÁ THAI, CON LÀM TỔNG GIÁM MỤC”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về MỘT CHỦNG SINH VÀ MỘT NỮ TU - NAY LÀ VỢ CHỒNG TRONG CHÚA…
NGƯỜI BƯNG CƠM 2.000 ĐỒNG: BIỂU TƯỢNG SỐNG ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ VÀ LÒNG NHÂN ÁI VÔ VỊ LỢI
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về một cái “đề” gây chú ý: CÓ KỲ QUÁI KHÔNG?
TRUYỀN TIN

 

Không biết – về tốc độ đẩy tin tức đi nhanh nhất có thể - thì - ở thời điểm này – khoa học về truyền thông đã đụng trần rồi hay chưa...

Ai nghĩ sao và có thêm những cố gắng gì hơn nữa...thì  không biết, nhưng bản thân người viết...thì nghĩ như thế đấy: về mặt tốc độ tin tức...thì khó có thể nhanh hơn được nữa...Những mặt khác và những tiện dụng khác...thì không dám nói, nhưng về mặt tốc độ...thì ... là như thế...

Tuy nhiên “nhanh” ... chưa hẳn là “tốt”...và nhanh không có nghĩa là thoát khỏi tình trạng “vấp phải đá” “quàng phải giây” ...

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải giây ( Ca Dao)

Thú thật mỗi buổi sáng, cái  khoái của tuổi hưu là còn có thể lướt mạng,  lang thang vùng này vùng khác với trăm ngàn những mẩu chuyện vui buồn ở mọi nơi và trong mọi lúc: những việc người ta làm, những điều người ta nói, những góc khuất ở đây đó...Cả đống rác rến truyền thông được quăng lên...Người viết may mắn lắm mới vớ được đôi ba mẩu chuyện đời đáng kể để làm vốn cho những bài viết của mình...Còn lại là những thứ để mà “xóa”...thế thôi...Nhưng vẫn phải lướt...vì không có gì buồn cho bằng tuổi hưu mà không có việc chi đó để mà làm...

Đừng nói đến cầu nguyện...Không ai cầu nguyện suốt cả ngày chứ đừng nói chi đến tuần, đến tháng, đến năm...

Đừng nói đến “ đọc sách”...vì cũng chẳng can đảm lắm để mà đọc ngày này qua ngày khác: nào là bệnh mắt, nào là bệnh cột sống, nào là bệnh đau đầu...

Khoái trá vẫn là chuyện lướt mạng...và khoái  trá hơn nữa vẫn là chuyện còn đủ đầu óc để mà sàng, mà lọc hầu có thể gom lượm được đôi ba điều hay, điều tốt – hữu ích cho mình và có thể chia sẻ với người...

Cho nên – dù sao thì vẫn tạ ơn Thiên Chúa đã cho thế giới con người những bộ óc tìm tòi và cám ơn những sáng kiến cải thiện đời sống con người nơi những bộ óc đặc biệt – quý vị có thể là không muốn nghĩ đến Thiên Chúa, Đấng chi  tiết và tỷ mỷ với hàng vạn, hàng ngàn những giây nhợ li ti trong não bộ của quý vị...để quý vị suy nghĩ, thử nghiệm...và chào hàng...Bản thân người viết...thì...vẫn hết sức khâm phục sự siêu việt của Thiên Chúa qua những công trình của con người...

Thế nhưng  những người sử dụng thành quả của những bộ óc kiệt suất...thì lại quá tệ...

Cả những người có đầu óc...lẫn những cô cậu trẻ người non dạ...

Người ta nói đến thứ quyền lực thứ 4 : quyền lực của truyền thông...Và khi đề cập đến quyền lực của truyền thông...thì người ta nghĩ ngay đến những “mặt trái” của thứ quyền lực này: lèo lái quần chúng cứng hay mềm theo ý mình muốn và mang lại lợi ích cho mình hay cho những người thuê mướn mình – nghĩa là ngòi bút bị bẻ cong...Bút viết thì hết thời rồi, nhưng bàn phím cũng là một thứ bút, bởi vì cũng hình thành những giòng chữ...

Lớp trẻ “tự sướng”...thì ưng chi nói nấy, nói bằng thứ ngôn ngữ mà những người ở tuổi của người viết phải mất cả giờ đoán già đoán non mới mò hết một hàng chữ viết của chúng...Và bản thân lớp trẻ “tự sướng” này cũng chẳng hiều chi về những kiểu nói, những cụm từ của thế hệ người lớn tuổi...Đã đôi ba lần người viết  được yêu cầu giải thích “gấp” về những cụm từ như Hội Nhập Văn Hóa, Phúc Âm Hóa, Tân Phúc Âm Hóa, Tái Phúc Âm Hóa...để kịp đi làm bài thi...Cho thấy không mấy người trẻ hiểu gì, và không hiểu – dĩ nhiên – cũng không sống...Mong rằng các đấng bậc có trách nhiệm quan tâm hơn về phương diện này: khi người ta không hiểu được ý nghĩa của các cụm từ thì người ta cũng sẽ mù tịt về sứ điệp mà cụm từ muốn trình bày...Mà mỗi cụm từ  chuyên biệt như trên – muôn rõ ràng – thì chí ít cũng ba bốn tiết học...chứ “gấp” chỉ là giải pháp vá đắp...

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải giây

Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ vội vàng trong công việc của Người, vì Người trân trọng con người...

Giáo Hội mừng Lễ Truyền Tin và giới thiệu với con người mô-típ truyền tin của Thiên Chúa thực hiện với con người vì ơn cứu rỗi và hạnh phúc của con người...Chúng ta thấy được gì qua sự kiện Truyền Tin này?

Thứ nhất: Thiên Chúa cực kỳ kiên nhẫn khi chuẩn bị một tin quan trọng vào bậc nhất cho con người chúng ta – một sự kiên nhẫn trải dài suốt lịc sử của Cựu Ước, không phải vì Thiên Chúa, nhưng là vì con người và để cho con người được chuẩn bị đủ hầu có thể đón nhận tin vui ấy...Đây cũng là bài học cho những người làm công việc truyền tin: không phải cho mình và vì mình, nhưng là cho người và vì người...nên phải cẩn trọng, phải kiên nhẫn...

Thứ hai: Thiên Chúa tuyệt vời  trong thái độ trân trọng đối tượng được chọn để loan tin...Trong sự kiện là Đức Maria và – qua Đức Maria - là toàn thể nhân loại...Một cô bé chỉ khoảng độ trên dưới 16 tuổi, vô danh tiểu tốt trong một làng quê cũng chẳng có danh tiếng gì...Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy con người ấy, Thiên Chúa nhận ra khuôn mặt của nhân loại nơi con người ấy: một khuôn mặt đẹp và đáng để được  làm cho rạng rỡ hơn nữa...Thiên Chúa cũng muốn những người làm công tác truyền thông biết trân trọng đối tác mình nhắm tới và đưa ra những gì làm cho khuôn mặt nhân loại ngày càng rạng rỡ hơn...Bởi vì mỗi một con người là một tuyệt tác phẩm có một không hai của Tạo Hóa...Làm hư hoại đi thì quả thực là...không biết nói sao!!!

Thứ ba: người đưa tin là một “nhân vật” có uy tín và đáng tin cậy: trong sự kiện là sứ thần Ga-bri-el...Truyền tin thời @ là mạng...và trên mạng là những tin tức: thượng vàng hạ cám, thậm chí  dẫy đầy những thứ bẩn thỉu trong ngôn ngữ cũng như hình ảnh, bẩn thỉu cả trong lãnh vực thông thường lẫn địa chính trị của phe nhóm, của  chủ thuyết...Ông bạn lão thành “trà dư tửu hậu” với người viết một nhận định về những trùm quyền lực thế giới: bọn họ là những tay nghiện games không thua gì bọn trẻ!!! Nghĩa là cuộc thế sự được coi như một thứ  “Game Show”... Không lạ gì mà chỉ thấy lửa khói và chém giết khắp mặt đất dễ thương này...Buồn da diết ở chỗ phần đa số con người bị coi như những “đối tượng” phải tiêu diệt...để có được bàn thắng!!!

Thứ tư: Thiên Chúa tuyệt đối trân trọng chọn lựa của con người đứng trước đề nghị của Người...Không có chuyện áp đặt...Không có chuyện cưỡng bức...Thông tin của con người  khi được quăng lên một phương tiện truyền thông nào đó thì – nhiều hay ít – cũng có những “ý đồ” nhằm khuynh loát  đám đông...Đấy không phải là đường lối của Thiên Chúa và không là cách “ truyền thông” của Người...Dĩ nhiên không có thứ truyền thông nào trong thế giới con người mà không nhắm một mục đính, nhưng truyền thông có lương tâm buộc chúng ta cố gắng khách quan tối đa để trân trọng “đối tượng” của mình...Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng phải nói thẳng là những người tin Chúa làm truyền thông tương đối có nhân văn...Phải chăng cũng là nhờ Tin Mừng Chúa...

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô – trong Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội làn thứ 50 – ngày 24/10/2016 – có nói:

“Email, tin nhắn, mạng xã hội và trò chuyện cũng có thể là những hình thức truyền thông đầy tính nhân văn. Không phải là công nghệ xác định truyền thông có xác thực hay không, mà là trái tim con người và khả năng của con người biết sử dụng một cách khôn ngoan các phương tiện sẵn có. Các mạng xã hội có thể giúp  cho những mối tương quan được dễ dàng và thúc đẩy thiện ích của xã hội, nhưng chúng cũng có thể làm gia tăng sự phân cực và chia rẽ giữa các cá nhân và các nhóm. Thế giới kỹ thuật số là một quảng trường, là nơi gặp gỡ mà ở đó người ta có thể yêu thương hay gây đau thương, tham gia một cuộc thảo luận bổ ích hay ném đá nhau tàn nhẫn. Tôi cầu xin cho Năm Thánh này, khi được sống với lòng thương xót, “ giúp chúng ta cởi mở hơn trong đối thoại, để có thể hiểu biết và cảm thông nhau nhiều hơn...Mong sao Năm Thánh sẽ giải tỏa mọi thái độ khép kín và thiếu tôn trọng, cũng như loại bỏ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị” ( Misericordiae Vultus, 23). Internet có thể giúp chúng ta trở nên những công dân tốt hơn. Việc tham gia các mạng kỹ thuật số đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm đối với người thân cận của mình – dù chúng ta không  nhìn thấy họ nhưng họ vẫn có thật và có một phẩm giá phải được tôn trọng...Internet có thể được sử dụng một cách khôn ngoan để xây dựng một xã hội lành mạnh và mở ra để sẻ chia.”

Và Ngài kết luận:

“Truyền thông – dù ở đâu và bằng cách nào – cũng mở ra những chân trời rộng lớn hơn cho nhiều người. Đấy là quà tặng của Thiên Chúa kèm theo một trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn dùng từ “sự gần gũi” để nói về sức mạnh của truyền thông này. Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót sẽ mang lại hoa trái vì nó tạo nên được sự gần gũi để chăm sóc, an ủi, chữa lành, đồng hành và chung vui với nhau. Trong một thế giới vụn vỡ, phân mảnh và phân cực, truyền thông với lòng thương xót...có nghĩa là giúp kiến tạo sự gần gũi lành mạnh, tự do và huynh đệ giữa con cái Thiên Chúa và mọi người anh chị em của chúng ta trong một gia đình nhân loại duy nhất.”

Nhân ngày lể kính sự kiện thiên sứ Ga-bri-el vâng lới Thiên Chúa đến gặp gỡ Đức Maria để thông báo và xin ý kiến Đức Maria về việc việc Thiên Chúa muốn chọn Ngài cộng tác với Thiên Chúa hầu phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho con người qua tạo dựng mới nơi Đức Ky-tô Thương Khó – Tử Nạn – Phục Sinh, xin được chia sẻ một đôi suy nghĩ về Truyền Thông.

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp – Lễ Truyền Tin , 2017


 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!