VƯỢT LÊN TRÊN CÁI NHÌN LUÂN LÝ
Mỗi khi gặp Bài Tin Mừng về “lúa tốt và cỏ lùng”, “cá tốt và cá xấu”, ta thường nghĩ ngay đến chiều kích luân lý, với những lời đe dọa thật chính đáng về số phận đời đời của ta. Tuy nhiên, ta thử tiếp cận các dụ ngôn này với một cái nhìn khác, vượt lên trên luân lý thưởng phạt thông thường, để đạt đến chiều kích đức tin của Lời Mặc Khải, hầu, ta có thể vươn tới một đức ái hoàn hảo: lòng hiếu thảo của người con thơ kính sợ Cha hiền, chứ, không như người đầy tớ khiếp sợ ông chủ hà khắc. Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên, năm Chẵn với Lời Tổng Nguyện: Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Sức mạnh và niềm trông cậy của chúng ta là chính Chúa, chứ, không phải từ bất cứ thứ gì khác. Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia cho thấy: Đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, thì, chúng ta cũng ở trong tay Thiên Chúa cũng như vậy. Vì thế, chúng ta phải mặc lấy tâm tình của vịnh gia trong Bài Đáp Ca, Tv 145: Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ.
Tung Hô Tin Mừng: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Lời của Con Chúa chính là lời, mà thánh Phaolô đã khẳng định trong Bài đọc 1 Kinh Sách: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng, là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Chân lý của Đức Kitô ở trong tôi, vì tôi rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Syrilô Giêrusalem nói: Hội Thánh là hiền thê Đức Kitô… Một khi hội đường là bà vợ thứ nhất đã bị rẫy, thì, như thánh Phaolô nói, nơi bà thứ hai là Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, và Người còn ban đủ loại nhân đức.
Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, là chiếc lưới thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá: cả cá tốt lẫn cá xấu; là thửa rộng có: cả lúa tốt lẫn cỏ lùng. Đó chính là Mầu Nhiệm Hội Thánh: Hội Thánh là chiếc bình trong tay người thợ gốm, là bình sành dễ vỡ, nhưng, lại chứa đựng ơn cứu độ quý giá dành cho toàn thể nhân loại. Vì thế, nguy hiểm luôn đón chờ người tông đồ đích thực của Đức Kitô, người tông đồ hiên ngang chẳng phải vì những lợi thế của phàm nhân, nhưng, hoàn toàn bằng sức mạnh của Thiên Chúa, cùng với nỗi ray rứt hằng ngày là mối bận tâm lo cho tất cả Hội Thánh: Có ai yếu đuối, mà, người đó lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã, mà, người đó lại không cảm thấy lòng sôi lên. Để bênh vực lẽ công chính, Hội Thánh đã phải chiến đấu: khi tấn công, lúc tự vệ; khi được vinh quang, lúc phải tủi nhục. Mục tiêu Hội Thánh nhắm tới không phải là một chuyện tầm thường, nhưng, là để đạt tới sự sống vĩnh cửu với niềm xác tín: “xác đất vật hèn” ngày sau cũng sẽ được sống lại, bởi vì, đối với Thiên Chúa, ánh sáng và bóng tối cũng như nhau, trong tay Thiên Chúa “đất sét” cũng có thể trở thành “tuyệt tác”: “cỏ lùng và cá xấu” cũng có thể trở thành “lúa tốt và cá tốt”. Là “đất sét”, nếu, được chọn, ta sẽ chọn cho mình trở thành một bình hoa kiêu sa, hay một tác phẩm nghệ thuật quý giá ở tiền sảnh, chứ, không ai lại chọn trở thành một vật phẩm kém trang nhã ở một góc khuất trong nhà. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là “tuyệt tác”, không ai là một “phó phẩm” trong mắt Thiên Chúa. Trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ, trong thân thể, như ý Người muốn: những bộ phận xem ra yếu đuối nhất, thì, lại là cần thiết nhất; những bộ phận bị coi là tầm thường nhất, thì, lại được tôn trọng hơn cả; những bộ phận kém trang nhã, thì, lại được mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Vì thế, nếu biết tìm sức mạnh nơi Chúa, chắc chắn, ta sẽ vững bền; đặt niềm trông cậy vào Chúa, chắc chắn, ta sẽ ngày càng thánh thiện. Ước gì được như thế!
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|