(Suy niệm dựa theo bài giảng của linh mục Trần Ngọc Chung, Giáo Xứ Thánh Linh)
Trần Mỹ Duyệt
Một cặp vợ chồng nọ là những người say mê và sưu tầm đồ gốm cổ, đặc biệt là những bộ tách trà. Cả hai chuẩn bị mừng Ngân Khánh thành hôn. Họ đang trên đường đến Luân Đôn để thăm những tiệm bán đồ cổ, hy vọng mua được một món hàng quý cho ngày kỷ niệm của họ. Dừng lại trước một tiệm hàng đồ cổ và họ bỗng nhận ra ra bộ tách sứ dùng uống trà. Khi người chủ tiệm đưa bộ gốm sứ cho họ xem, người vợ nói với chồng:
-Chúng ta chưa bao giờ thấy một bộ tách trà đẹp như vậy.
Bỗng dưng họ nghe như có tiếng nói từ bộ tách:
-Quý vị không biết đâu. Trước đây tôi không phải là một bộ tách trà quý như bây giờ.
Ông chồng mỉm cười và hỏi:
-Thế sao? Hãy kể cho chúng tôi nghe trước đây bạn là gì?
Bộ tách trà bắt đầu kể về câu chuyện của mình:
-Thoạt đầu tôi chỉ là một nắm đất sét không hình thể. Ông chủ thợ gốm đã lấy tôi ra từ đống đất sét của ông rồi bắt đầu nhào nặn. Tôi đau quá chịu không nổi bèn la lên: “Ngưng tay, tôi đau quá chịu không nổi!” Nhưng ông chỉ mỉm cười rồi nói: “Chưa xong!”
Rồi ông đem tôi đặt trên bàn xoay. Ông xoay tròn, xoay tròn và tiếp tục nắn khiến tôi chóng mặt và lại la lên: “Ngưng tay! Tôi chóng mặt quá chịu không nổi! Tôi xin ông ngừng quay.” Nhưng ông cũng chỉ mỉm cười và nói: “Chưa xong!”
Kế đến ông đem tôi vào trong lò nung. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ sống sót nổi với sức nóng như thiêu đốt trong đó. Thế rồi tôi lại kêu lên. Tôi được mang ra khỏi lò, nhưng xem như vẫn chưa xong chuyện.
Ông lại đem tôi lên bàn sơn lên người tôi những chất men màu sắc với mùi vị thật kinh khủng. Tôi van xin ông: “Xin ngưng tay!” Một lần nữa ông vẫn mỉm cười và trả lời: “Chưa xong!”
Và ông lại để tôi vào lò nung, lần này xem ra như nóng hơn, khiến thân thể tôi như nứt ra. Nhưng ông vẫn lại mỉm cười và nói: “Chưa xong!”
Sau cùng, ông cũng đã đem tôi ra khỏi lò, đưa cho tôi một chiếc gương. Tôi cầm lấy gương và soi trên mình. Thật rất ngỡ ngàng không thể tin nổi tôi trông đẹp đẽ như thế nào.
Lúc này, ông chủ lò gốm mới nhẹ nhàng nói với tôi:
-Nếu ta ngừng không nhào nặn ngươi. Ngươi sẽ chỉ như một nắm đất sét rời rạc. Nếu ta không đem ngươi lên bàn xoay để sáng tác, ngươi lúc đó cũng vẫn chỉ là một nắm đất sét không mang hình thù gì. Nếu ta không nung ngươi trong lò lửa, ngươi sẽ không bao giờ trở nên cứng cáp, bền bỉ. Ta biết công việc ta làm, mặc dù ngươi không hề hay biết.
Câu truyện trên đưa chúng ta về một suy nghĩ rất quan trọng và thiết thực trong mầu nhiệm sáng tạo và quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng tìm thấy hình ảnh này trong sách Tiên Tri Jeremia:
“Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giêrêmia rằng:“Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta.”Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:“Hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.” (18:1-6)
Những gì Thiên Chúa làm cho nhà Israel, Người chắc chắn cũng sẽ làm như vậy cho tôi, cho bạn, và cho chúng ta. Người là Thợ Gốm thần linh và siêu việt, còn chúng ta là những nắm đất sét trong tay Người. Người biết Người sẽ nhào nặn chúng ta thành những tác phẩm nào, thời gian đòi hỏi bao lâu và phải qua những giai đoạn nào, còn chúng ta không hề hay biết.
Với kinh nghiệm và dưới tay nghề của người thợ gốm, chúng ta từ ban đầu như những nắm đất sét rời rạc, không hình thù, và vô dụng. Do đó, Thiên Chúa đã phải nhẫn nại với chúng ta rất nhiều, và cho đến hôm nay, Người vẫn mong nhào nặn chúng ta thành những tác phẩm đẹp, giá trị và qúy giá của Người. Phần chúng ta đã có bao giờ thôi phàn nàn, trách móc, phản kháng khi bàn tay Chúa nhào nặn và uốn nắn chúng ta chưa? Đừng đợi đến khi thời gian hết, lúc mà chúng ta chưa là gì trên bàn xoay và trong lò nung. Nhất là khi Chúa lấy chúng ta ra khỏi lò nung và đưa cho một tấm gương để nhìn vào mình. Lúc đó chúng ta hy vọng thưa với Chúa: “Ôi con cảm tạ Chúa, con đâu ngờ tác phẩm do tay Chúa tác tạo nên lại kỳ diệu và đẹp đẽ đến thế!” Hoặc ngậm ngùi: “Ôi Chúa ơi. Sao con trông ra hình thù xấu xí như thế này?” Và Người sẽ chậm dãi mà trả lời: “Tại vì ngươi không ngừng la hét, dẫy dụa và chống cự, đòi Ta phải ngưng tay nhiều lần nên đây là kết quả tốt nhất mà Ta có thể thực hiện theo với sự cộng tác của ngươi!”
Như nắm đất sét, chỉ có một điều chúng ta biết qua câu truyện trên đã kể lại, đó là chúng ta đau đớn, chúng ta nóng nảy, chúng ta khó chịu, chúng ta than thở và muốn bỏ cuộc trong mỗi giai đoạn, mỗi biến cố xảy ra cho cuộc đời mình. Những lúc như vậy, chúng ta cũng dẫy dụa, cũng la hét, cũng phản đối và cũng đòi Chúa ngưng tay. Trong nhiều trường hợp, Người đã ngưng tay không phải vì không muốn hoàn tất tác phẩm của mình, nhưng vì Người tôn trọng sự tự do và hợp tác của chúng ta.
Hãy bình tĩnh, nhẫn nại và hy sinh khi nghe Chúa nói với chúng ta “Chưa Xong!” mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, bối rối, thất vọng, nghi ngờ và băn khoăn về tương lai, về cuộc sống không theo như ý mình. Và hãy để Chúa nhào nặn, uốn nắn, hun nóng chúng ta trong quan phòng đầy tình thương của Người. Vì Người là Thợ Gốm đại tài, còn chúng ta chỉ là nắm đất sét trong bàn tay của Người.