Nhiều người trong đạo đã quá quen mặt với những bài giảng, những nghi lễ và những bộ tín lý được nhồi nhét thành phản xạ. Họ tích trữ tri thức tâm linh nhiều đến mức tâm hồn rơi vào tình trạng bội thực kinh niên. Những món "cao lương mỹ vị" về đạo đức được họ nuốt vào bụng suốt nhiều năm, nhưng họ chẳng hề hấp thụ nổi một chút dinh dưỡng nào cho đời sống. Kết quả là, bộ não của họ trương phình lên vì lý thuyết, còn đôi chân thì teo tóp vì thiếu vận động. Những "cây đa cây đề" này cứ ngỡ mình là bậc thông thái, trong khi thực tế, họ chỉ là những cái túi chứa đầy chữ nghĩa đang đứng im tại chỗ giữa một thế giới đang rên siết chờ đợi niềm hy vọng cứu độ.
Giáo lý, đối với những người đã gia nhập đạo lâu năm, bỗng chốc trở thành thứ trang sức lòe loẹt để đánh bóng cái tôi. Họ biến tấm bản đồ dẫn đường thành vật báu để cất vào tủ kính thay vì dùng nó để dấn thân vào những con đường thực tế. Nhiều kẻ khoác trên mình tấm áo đạo đức giả lại nhầm lẫn tai hại giữa việc thuộc lòng giáo điều và việc sống đúng tinh thần. Sự tự mãn vì thâm niên trong đạo trở thành thứ "mỡ thừa" bám chặt vào tâm hồn, khiến họ trở nên lười biếng một cách kiêu hãnh. Những lý thuyết suông về lòng tốt không thể thay thế cho một cái nắm tay cụ thể với người đang cùng cực, nhưng những người này lại chọn cách đứng yên để giữ cho đôi giày mình sạch bóng bụi đường.
Căn bệnh này cần một cuộc phẫu thuật ngay lập tức. Con dao mổ ở đây chính là sự can đảm để cắt bỏ lớp vỏ bọc thâm niên giả tạo. Việc "phẫu thuật" đòi hỏi một quá trình đau đớn: người ta phải chấp nhận rạch bỏ cái mác "đạo gốc" để thực hiện những cử chỉ bác ái cụ thể. Thiên Chúa không cần những bộ bách khoa toàn thư biết đi, bởi Người cần những đôi bàn tay biết làm việc. Một giọt mồ hôi rơi trên đường phục vụ còn có giá trị hơn hàng vạn cuốn sách giáo điều nằm phủ bụi trong tủ kính của những kẻ chỉ thích nói đạo mà chẳng chịu hành đạo.
Đạo cần được tiêu hóa bằng những hành động đổ mồ hôi. Một tín hữu lâu năm mà đôi tay nằm ì ra đó thì chỉ là một cái xác không hồn. Đạo phải dính mùi của cuộc sống, phải bám tí bụi đường của phố thị. Khi giáo lý thoát khỏi sự tĩnh tại của lý thuyết, nó mới bắt đầu cất tiếng nói bằng ngôn ngữ của tình yêu thương bằng xương bằng thịt. Đừng để giáo lý trở thành nấm mồ cho đức tin của những người sống theo lối mòn. Hãy để sự hành động lên tiếng, thay vì cứ mãi loay hoay trong những tư duy trì trệ và vô hồn. Một người thực sự sống đạo luôn có giá trị hơn vạn kẻ chỉ biết diễn thuyết về sự tử tế.
Jos. Vinc. Ngọc Biển