Phỏng vấn Joaquín Navarro-Valls
Andrea Tornielli - VATICAN CITY
"Tôi nhớ buổi chiều khủng khiếp hôm đó như thể nó là ngày hôm qua, tôi gọi ĐGH, ngài đang ở tại điện Castel Gandolfo, tôi đã báo tin cho ngài. Ngài đã bị bàng hoàng không chỉ bởi chính thảm nạn, mà còn bởi vì ngài không thể giải thích được làm sao con người có thể đạt tới vực thẳm đó của sự dữ ... "
Joaquín Navarro-Valls, một bác sĩ và nhà báo, trong hơn hai mươi năm là giám đốc văn phòng báo chí Vatican và là cộng sự viên gần gũi của ĐGH Gioan Phaolo II, vẫn còn ghi nhớ trình tự các sự kiện của ngày 11 tháng 9 năm 2001 in đậm nét trong tâm trí của mình.
Việc gì đã xảy ra?
"Đó là buổi đầu chiều của ngày 11 tháng 9, tôi biết được những gì đã xảy ra ở New York, chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đầu tiên. Họ chưa biết được đó là một tai nạn hay một cuộc tấn công. Khi chiếc thứ hai sau đó đâm vào tòa tháp thì không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa... "
Ông đã làm gì?
"Gioan Phaolo II đang ở tại Castel Gandolfo. Tôi gọi, tôi đã nói chuyện trực tiếp với ngài. Tôi báo cho ngài những gì đã xảy ra. Tôi nói với ngài về những hình ảnh khủng khiếp mà CNN đang phát sóng trực tiếp. Lúc đó người ta có thể nhìn thấy những người tuyệt vọng đang ném mình xuống từ hai tòa nhà chọc trời."
Ông còn nhớ những gì Đức Gioan Phaolô II nói với ông không?
"Ngài bị chấn động sâu sắc, buồn thảm. Nhưng tôi nhớ rằng ngài tự hỏi là làm thế nào mà một cuộc tấn công tàn ác như thế có thể xảy ra được. Nét choáng váng mất tinh thần của ngài, trước những hình ảnh đó vượt quá mọi đau đớn"
Phản ứng của ngài lúc đó ra sao?
"Ngài dừng lại một giây lát ngắn trước màn truyền hình. Sau đó, ngài lui vào nhà nguyện, nơi chỉ cách đó vài bước. Và ngài ở lại trong đó một thời gian dài đế cầu nguyện. Ngài cũng muốn liên lạc với TT George Bush, để truyền đạt sự hỗ trợ, nỗi đau đớn của ngài, cũng như những lời cầu nguyện của ngài. Nhưng đã không thể liên lạc được với tổng thống, vì lý do an ninh, lúc đó đã bay trên Air Force One. ĐGH sau đó lập tức quyết định gửi một điện tín. Sáng hôm sau, ngài dâng thánh lễ cầu nguyên riêng cho các nạn nhân, xin Chúa cho các nạn nhân được an nghỉ đời đời và xin cho gia đình của họ được thêm can đảm và ủi an."
Một vài tuần sau đó, ngài đến thăm Kazakhstan, một quốc gia với đa số là người Hồi giáo. Vào thời điểm đó, lại chính là đêm trước của cuộc tấn công của Mỹ vào Afghanistan ...
"Trong chuyến đi đó và trong những tháng sau đó, ngay cả trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Assisi trong tháng 1 năm 2002, Gioan Phaolo II muốn nói với thế giới rằng tôn giáo không được lạm dụng khai thác danh Thiên Chúa để biện minh cho hận thù và bạo lực. ĐGH đã đặt vấn đề về những gì đã xảy ra trong phần đó của thế giới Hồi giáo, một cách nổi bật, ngài đã nhận thức về sự thiết yếu tránh không đổ lỗi cho tất cả mọi người Hồi giáo và đồng thời tin rằng, điều cần thiết là phải tìm hiểu tại sao và thế nào mà hiện trạng đã bị suy đồi đến mức nào trong những phần tử jihadist (thánh chiến) qua sự thúc đẩy và hợp lý hóa việc tự sát cho những hành động khiếp khủng và vô nhân đạo đến thế: ngài cảm thấy đó là do những yếu tố ngoại lai đã dần dần phủ lên tư tưởng tôn giáo đích thực và đã góp phần dẫn tới cách xuyên tạc nó. "
ĐGH Gioan Phaolo II đã nhìn biến cố này thay đổi lịch sử thế giới cách như thế nào?
"Một thảm kịch cho toàn thể nhân loại, một thất bại cho mọi tinh thần tôn giáo đích thực."
Phạm Hương Sơn chuyển ngữ
(Nguồn:La Stampa.it)