MẦU NHIỆM ĐỨC TIN (CHÚA NHẬT XX TN B)
Một giáo lý viên muốn chơi khăm ông cha
phó: “Thưa cha, Hội Thánh dạy rằng phải kiêng thịt mỗi ngày thứ sáu. Vì thế,
hôm nay ngày thứ sáu, con không dám rước Chúa vì rước Chúa là ăn thịt, uống máu
Chúa Giêsu. Mà ăn thịt là lỗi luật Hội Thánh dạy”. Chắc hẳn ông cha phó dù mới
ra lò cũng có đủ cách, đủ kiểu để thoát cạm bẩy của giáo lý viên tinh nghịch
ấy. Qua câu chuyện vui này, chúng ta có lẽ dễ thông cảm với người Do Thái xưa
thấy khó chịu khi nghe Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai
ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi
đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Tin mừng tường thuật rằng họ đã
tranh luận sôi nổi với nhau rằng: “làm sao ông nầy có thể cho chúng ta ăn thịt
ông ta được?” (Ga 6,52).
Kho tàng các chuyện dân gian về tình mẫu
tử hay tình hiếu thảo vẫn có đó nhiều mẫu gương các bà mẹ cho con “uống
máu” mình hay những người con hiếu thảo cắt thịt để nuôi mẹ già. Dù vậy, khi
nghe đến các từ ăn thịt và uống máu người, thì chúng ta vẫn thấy gai gai, rờn
rợn chút nào đó. Thế nhưng, có thể nói rằng tất cả mọi người đều đã từng ăn
uống thịt máu người để được sống. Cứ vào mỗi dịp chuẩn bị cho các em xưng tội
rước lễ lần đầu, tôi thường nói lên sự thật này, đó là con người chúng ta thoạt
sinh ra hầu hết đều nhờ chính thịt máu của mẹ qua dòng sữa để sống và lớn lên.
Nhờ khoa học tiến bộ và cũng nhờ các phương tiện thông tin đại chúng, ngày nay
người ta biết khôn ngoan hơn khi nhìn nhận: “sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ
sinh và các trẻ nhỏ”. Qua hình ảnh dòng sữa mẹ, xin được chia sẻ đôi điều về
chính Thịt Máu Chúa Kitô là quà tặng nhưng không, là phương dược kháng bệnh
tuyệt vời và là nguồn ban sự sống đời đời.
Thánh Thể là quà tặng nhưng không. Nói
rằng nhưng không thì có thể là thừa, vì đã là quà tặng thì không đòi hỏi phải
trả tiền hay công sức. Tuy nhiên, không nói thì cũng có thể thiếu vì trong thực
tế đằng sau nhiều quà tặng vẫn có đó hậu ý “bánh ít trao đi, bánh nhì trả lại”
hay chuyện trả nợ đời của những bữa tiệc cưới hỏi, đám đình. Dòng sữa mẹ trao
ban cho con thơ thì như là tuyệt đối nhưng không, chỉ vì con và cho con, ngay
cả khi con chưa cất tiếng khóc vì khát sữa. Thiên Chúa được nhân cách hóa bằng
Đức Khôn ngoan đã bảo “Hãy đến mà ăn bánh của Ta, và uống rượu do Ta pha chế!
Đừng ngây thơ khờ dại nữa…”(Cn 9,5). Ngôn sứ Isaia cũng đã từng khẳng định:
“Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc
thịt béo, tiệc rượu ngon…”(Is 25,6) và ngài đã nói thay Thiên Chúa: “Đến cả đi,
hỡi những ai đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mà mua
mà dùng; đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 55,1). Thánh Thể
là quà tặng nhưng không. “Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy trao ban
nhưng không”(Mt 10,8).
Thánh Thể la phương dược kháng khuẩn,
phòng bệnh tuyệt vời. Khôn ngoan hơn người xưa, các bà trẻ ngày nay ý thức tầm
quan trọng của những “giọt sữa trong” của mình khi đứa con vừa chào đời, một
linh dược giúp trẻ kháng bệnh tật cách hữu hiệu. Chúa Kitô minh nhiên phán:
“Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho
muôn người được tha tội” (Mt 26,27-28). Mẹ Hội Thánh còn dạy chúng ta: “Việc
rước lễ giúp chúng ta xa lánh tội lỗi. Chúng ta rước lấy Mình Chúa Kitô, “đã
phó nộp vì chúng ta” và Máu “đã đổ ra cho mọi người được tha tội”. Vì thế, bí
tích Thánh Thể không thể kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô, nếu không thanh tẩy
chúng ta khỏi tội đã phạm và giúp chúng ta xa lánh tội lỗi” (GLCG chung số
1393).
Thánh Thể là nguồn ban sự sống thần
thiêng, nhờ được kết hiệp nên một với Chúa Kitô. Qua dòng sữa, đứa trẻ ngày
càng khắng khít với người sinh ra nó. Nhờ dòng sữa, cái tình giữa người mẹ và
đứa con thêm đậm đà. Chúa Kitô đã từng khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi,
thì luôn kết hiệp với Tôi, và Tôi luôn kết hiệp với người ấy”. Đời sống trong
Chúa Kitô có nền tảng nơi bí tích Thánh Thể: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã
sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà
được sống như vậy” (Ga 6,57) (GLCG chung số 1391).
Không ai tự nhận là người khờ dại. Chúng
ta đều muốn là những người khôn ngoan, nhưng có thể là “khôn ngoan của con cái
thế gian”. Người khôn ngoan kiểu này thì tìm mọi cách thế để có được những
thiện hảo đời này kể cả những cách thế phi nghĩa (x.Mt 16,1-8). Không chối cãi
rằng vẫn có đó những bậc hiền triết và khôn ngoan đáng trân trọng. Tuy nhiên
khôn ngoan theo kiểu này vẫn chưa đủ bảo đảm cho sự sống đời đời vì người ta có
thể ỷ lại vào luận lý nhân loại để khước từ Đấng là bánh hằng sống từ trời xuống
(x.Mt 11,25-56; Lc 10,21). Ngoài sự khôn ngoan chính đáng thì cần phải có lòng
tin. Bánh hằng sống là nguồn ban sự sống đời đời, là phương dược xóa tội và
giúp chống lại chước cám dỗ, là quà tặng nhưng không, mãi là mầu nhiệm của đức
tin.
Nói đến đức tin thì chúng ta nhìn nhận
đó là hồng ân Chúa ban và cũng là sự dấn thân đáp trả của chúng ta. Sự đáp trả
này đòi hỏi nhiều sự từ bỏ. Một trong những sự từ bỏ phải có, đó là
chấp nhận sự hạn chế của lý trí trước các thực tại siêu nhiên, vì đối tượng của
đức tin không minh nhiên rõ ràng theo sự luận lý của trí khôn nhân loại. Vì tin
Chúa Kitô là Đấng có lời quyền năng trên bệnh tật, trên sự chết, trên cả thiên
nhiên và Người là Đấng từ bi, nhân hậu, đầy lòng xót thương, nên chúng ta tin
nhận những gì Người mạc khải.
Lạy Chúa, con tin, nhưng xin củng cố đức
tin cho chúng con (x.Mc 9,24)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê
Thuột
Tác giả:
Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
|