SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA LÊN TRỜI (CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN)
Mùa Phục Sinh theo niên lịch Phụng vụ sắp kết thúc. Hội
Thánh dẫn đoàn con đến với mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên. Dĩ nhiên là Kitô hữu
trưởng thành, hẳn chúng ta không còn ngây ngô nhìn lên khoảng không gian trên
trời để tìm xem nơi Chúa đã về. Chúa về trời nghĩa là Chúa lấy lại vinh quang
của một Thiên Chúa có từ đời đời với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Điều này được
Thánh Kinh trình bày khi nói Chúa Kitô về trời ngự bên hữu Chúa Cha
(x.Eph.1,20-21). Và chúng ta có thể nói rằng mầu nhiệm Chúa về trời như là một
trong những điểm tới của nhiệm cục cứu độ.
1. Mầu nhiệm Chúa về trời khẳng định “thần tính” của
Đấng vào đời: Không ai có thể lên trời nếu người đó không từ trời mà
xuống (x.Ga 3,13). Đấng từ trên cao xuống là Đấng vượt trên muôn vật muôn loài.
Khi tuyên xưng Đức Kitô về trời chúng ta không chỉ tuyên xưng một biến cố mà là
tin nhận một quá trình. Đó là “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không
nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn
trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người
trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết
trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh
hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh
Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để
tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô
là Chúa” (Phil 2,6-11).
2. Mầu nhiệm Chúa về trời là nền tảng cho niềm hy vọng
của con người: Chúa Kitô bỏ vinh quang danh dự của mình khi vào đời để rồi sau
đó lấy lại thì có liên quan gì đến loài người chúng ta cũng như mọi loài thụ
tạo? Xin thưa rằng có. Khi về trời, ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang bất
diệt thì trong Chúa Kitô đã có tất cả những gì là thuộc nhân tính, thuộc thế
trần. Bởi vì những gì thuộc thế trần, thuộc nhân tính đã được Đức Kitô tiếp
nhận khi vào trần gian. Chính vì thế, từ đây mọi sự mọi loài, đặc biệt loài
người chúng ta có thể đi vào cõi vinh quang vĩnh hằng chính là nhờ, với và
trong Đức Kitô. Cái hữu hạn từ đây có thể trở nên thường tồn. Sự chóng qua từ
đây có thể trở nên bất diệt. Và điều này đáp ứng nỗi khát mong muôn thưở của
con người đó là được sống mãi. Niềm hy vọng của con người về sự trường sinh đã
được mở ra với mầu nhiệm Chúa Kitô lên trời. Đức Giáo hoàng Lêô Cả khẳng định
rằng khi mừng mầu nhiệm Chúa lên trời là “chúng ta đang tưởng niệm và long
trọng cử hành ngày bản tính yếu hèn của chúng ta nơi Đức Kitô được đưa lên cao
hơn các đạo binh trên trời, hơn tất cả các phẩm thiên thần, hơn tất cả các
quyền thần, để cùng hiển trị với Chúa Cha” (Bài đọc 2 giờ Kinh Sách Thứ Năm
tuần VI mùa Phục Sinh).
3. Mầu nhiệm Chúa về trời mời gọi, đúng hơn là thúc
bách ta rao truyền tin vui: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền
cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,17-20).”
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
(Mc 16,15). Tin nhận Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, đồng thời tin nhận Người đã
đưa các thực tại trần thế vào vinh quang Thiên Chúa với mầu nhiệm Thăng Thiên
thì không chỉ củng cố niềm hy vọng của chúng ta mà còn thúc bách ta rao giảng
Tin Mừng. Nội hàm chủ yếu của Tin Mừng chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ
nhân trần mãi đồng hành với nhân loại mọi nơi, mọi thời. Thiên Chúa đã cắm lều
giữa trần gian là ở mãi với nhân loại. Người mãi đồng hành với chúng ta, đặc
biệt bằng Thánh Thần Người ban tặng, bằng Lời của Người đã trao ban, bằng các
Bí tích, bằng Hội Thánh Người đã thiết lập…
4. Mầu nhiệm Chúa về trời đòi hỏi chúng ta làm cho cuộc
đời hữu hạn này trở nên thường tồn. “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn
trời?…” (Cvtđ 1,11). Ái mộ những sự trên trời không có nghĩa là ái mộ những sự
gì đó trên cao xanh mà là ái mộ những sự vĩnh hằng, những sự không thể bị kẻ
trộm lấy mất hay mối mọt làm hư hoại (x. Mt 6,20). Lòng ái mộ này thúc bách ta
không ngừng tìm cách vĩnh cửu hóa các thực tại chóng qua. Mọi sự, dù là bình
thường hay tầm thường đều có thể trở thành phi thường trong tình yêu của Đấng
Cứu Độ dành cho nhân trần. Tình yêu ấy có thể hiện rõ qua Lời Chúa, qua các Bí
tích, qua Hội Thánh. Nhưng tình yêu ấy cũng có thể bàng bạc khắp mọi nơi bằng
quyền năng của Thánh Thần, Đấng luôn luôn tự do như “gió muốn thổi đâu thì
thổi” (x.Ga 3,8). Cùng với Thánh Thần, Hội Thánh không ngừng làm cho Nước Trời
trị đến mọi lúc, mọi nơi, trong mọi thực tại của kiếp người: kinh tế, văn hóa,
xã hội, chính trị, giải trí, truyền thông…
Chính nhờ, với và trong tình yêu của Đức Kitô thì các
thực tại trần gian trở thành vĩnh cửu. Đây là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa,
một tình yêu hướng tha. Và Chúa Kitô đã cụ thể hóa tình yêu ấy bằng sự hiến
dâng mạng sống mình cho nhân loại (x.Ga 15,13). Ai ở trong tình yêu thì ở trong
Thiên Chúa (x.1Ga 4,7-21). Ai ở trong Thiên Chúa là ở trong Nước Trời. Tuy
nhiên, tình yêu ở đây phải là tình yêu một cách nào đó như Chúa Kitô yêu thương
chúng ta (x.Ga 13,34-35). Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã thực thi điều này.
Dù ở trong đan viện, kín cổng cao tường, chị đã làm cho những việc bé nhỏ, bình
thường, và cả tầm thường như quét nhà, giặt giũ…trở nên phi thường bất diệt
bằng chính con tim tràn đầy tình mến của chị. Nước trời không ở đâu xa. Nước
trời đang ở giữa chúng ta. Chính vì thế, ta có thể nói rằng đừng tìm kiếm hạnh
phúc Nước Trời ở một cõi nào đó trên cao, nhiều khi khiến chúng ta đâm ra ảo
tưởng, xa rời thực tế, bỏ bê bổn phận, nhưng hãy làm cho hạnh phúc thành hiện
thực ngay ở đây, lúc này, tức là làm cho “Nước Cha trị đến” vậy.
Lm Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa – Ban Mê Thuột
Tác giả:
Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
|