Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Bài Viết Của
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang bị lạm dụng?
Chúa - God
Ttổng hợp các HƯỚNG DẪN + LƯU Ý + KINH NGHIỆM đối phó corona Vũ Hán
Cập nhật thông tin bệnh dịch để cứu người
Xin chia sẻ về nạn dịch chết người
Bàn tay ngầm?
Xin lỗi tôi chỉ là người chuyển quà
Bảo vệ chỗ HIỂM YẾU NHẤT trong mỗi người
ĐẸP
NGHỀ NÀO TỐT NHẤT?
Chúa và Mẹ, ai hiền hơn?
Sao không thành sao?
Đại Thánh sao?
THÀNH CÔNG NGAY BÂY GIỜ
Nước Đại Bàng
Vũ khí giết người hàng loạt tại Việt Nam
Bên lề trái tim
Sinh nhật chung
Sao không cất khỏi thế gian?
Người giải thoát thứ ba
Còn cần nữa không?
Sao không kể người kia?
Sao lại đuổi?
Sao lại cấm?
Quyết định hiếm có
Chúa ở đâu?
Kẻ gieo cỏ
Xin lỗi, tôi chỉ là một người chuyển quà!
Tôi tưởng …
Những vị thánh kế tiếp
Quyền bình an
Nước mắt dưới gầm bàn
Ánh kim cương
Nếu chết là hết…
Sứ mạng hạnh phúc
Biết đủ
Sự cao cả của một tội nhân
Tim đội gai
Thịt và Máu
Ba mà một
LỖI LẦM CỦA AI?

“Nó đáng tội chết, không đáng nhận khoan hồng…”

Đám đông bàn tán về một vụ án chết người mới xảy ra. Nạn nhân là một cô gái độ chừng đôi mươi, bị đâm nhiều nhát chết rất thương tâm. Thủ phạm là một con nghiện ma tuý đã nhiều lần vào tù ra khám. Hình dạng anh ta nhìn người không ra người, ma không ra ma.

Tuần sau, tòa sẽ xử vụ án nghiêm trọng này.

++

Cách đây hai ngày, người dân phát hiện ra một phụ nữ nằm trên vũng máu tại một khu phố vắng. Dân chúng bu lại xem rất đông nhưng mãi một hồi lâu mới có mấy người tự nguyện đưa cô vào cấp cứu. Không kịp nữa. Bác sĩ nói đã quá trễ. Nếu nhanh chút nữa thì có thể đã cứu được.

Lần theo dấu vết của hiện trường, cảnh sát tìm ra thủ phạm, một kẻ nhiều lần phạm tội trộm cắp và nghiện ngập ma tuý.

++

Cách đây hai tuần, một người tù được phóng thích sau 5 tháng tù giam. Tù không còn là nơi xa lạ đối với anh ta. Nhưng ba tháng vừa qua thật ra đã có những tiến triển đáng kể trong hành vi của anh tù này, theo như cảnh sát nhận định. Anh ta tỏ rõ quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời sau khi mãn tù lần này.

++

Anh chẳng có gia đình. Không, đúng hơn phải nói là anh có gia đình, nhưng gia đình đã không còn ý nghĩa với anh. Khi anh bị bắt lần cuối cùng, họ mắng chửi anh thậm tệ. Anh đã làm “mất mặt” họ nhiều lần. Chẳng ai còn tin vào chuyện phục thiện của anh nữa. Trong cơn giận dữ, họ bảo rằng anh đừng sinh ra thì hơn….

Hối hận. Đau. Tủi.

++

Cách đây hai năm, vào một buổi chiều mưa lâm thâm, đang đi trên con đường vắng, anh ta thấy một phụ nữ ăn mặc lụa là. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, anh ta chạy nhanh tới giật sợi dây chuyền đeo trên cổ cô gái. Quá bất ngờ, cô gái trẻ đứng sững sờ chết lặng. Anh ta vừa chạy vừa quay lại mỉa mai châm biếm: “Cám ơn bé nhé!”

Cô gái tội nghiệp chỉ còn biết vừa kêu cứu vừa khóc lóc. Kẻ bất lương lấy mất sợi dây chuyền quý giá mẹ cô tặng trong dịp sinh nhật thứ mười tám…

Vô tri. Vô cảm. Buồn!

++

Cách đây bốn năm, lúc đang chán đời, đám bạn ăn chơi rủ rê anh đi “vũ trường đen”. Tụi nó khích nhau uống rượu. Lúc con ma men vật đổ anh cũng là lúc bạn của nó, con ma túy, xâm nhập vào cuộc đời anh. Trước đây, dù chẳng phải là người sống có kỉ luật khuôn phép như nhiều người, anh thề rằng sẽ không bao giờ dính đến thứ bột ma quái đó vì anh đã chứng kiến nhiều cuộc đời bị chôn vùi thê thảm. Anh đã có lần tự hỏi tại sao nó nguy hiểm thế mà có những kẻ vẫn nhẫn tâm sản xuất. Đêm ấy, cuồng quay nhảy nhót, loạng choạng hút sách. Cuộc đời anh đang rẽ vào một ngõ tối nguy hiểm khó thoát ra. Kể từ đó, anh bắt đầu bị biết đến với cái tên con nghiện…

Kẹt. Bế tắc. Liều.

++

Cách đây bảy năm, khi đang ngồi trên ghế nhà trường, anh được dạy rằng tôn giáo (không biết người ta có hiểu rõ tôn giáo là gì không nữa?) chỉ là một thứ thuốc mê ru ngủ con người trong mù quáng, niềm tin chỉ là một thứ cảm tính chủ quan. Người ta nhân danh khoa học (không biết họ có hiểu khoa học đích thực là gì không nữa) dạy học sinh rằng con người chẳng có linh hồn, hết thở là chấm dứt mọi sự, làm gì mà có sự sống sau cái chết. Vì được sinh ra trong một gia đình có niềm tin tôn giáo, anh được bà ngoại giáo dục từ nhỏ là phải sống tốt, sống có giá trị vì anh sẽ được phần phúc đời sau. Bởi thế anh hoang mang nghi hoặc đủ điều. Tuy lúc ấy còn trẻ tuổi, anh đã tự hỏi nếu chết là hết thì mắc mớ gì phải sống tốt? Hy sinh làm gì cho uổng phí nếu hơi thở cuối cùng chấm dứt tất cả? Mấy đứa bạn trong nhóm cũng cảm thấy như anh. Những lý lẽ đối chọi giằng xé các tâm hồn còn non trẻ trong cuộc sống. Thế rồi người ta dần dần thấy nhóm thanh thiếu niên này sống ngông cuồng hơn, bất cần hơn, bạo lực hơn, gian dối hơn, buông thả hơn, buồn chán hơn, bi quan hơn, …

Khờ khạo. Đáng tiếc. Nguy hiểm.

++

Cách đây mười ba năm, anh còn là một cậu bé ngây thơ trong một khu phố nhỏ. Cậu bé sống vô tư, ngày đi học, tối về nhà làm bài tập rồi đi ngủ. Cứ như thế, ngày qua ngày. Êm đềm. Bỗng một hôm, cậu nghe cha mẹ lớn tiếng cãi nhau. Chén đĩa bay loảng xoảng. Sợ hãi hoang mang, cậu chỉ biết khóc hu hu. Sau đó thì cha mẹ đưa nhau ra tòa li dị. Sự vô tư của cậu bất chợt bị đảo lộn hoàn toàn. Cuộc sống đang còn ngỡ ngàng hạnh phúc bỗng dưng biến thành bẽ bàng chia cắt rồi phũ phàng tủi hổ. Cậu vừa thương vừa hận cha mẹ. Ít lâu sau, cậu dọn đến sống với bà ngoại. Bà thương cháu, cháu quý bà. Nhưng cậu không còn tin vào tình yêu con người nữa….

Hoang mang. Nghi ngờ. Nổi loạn.

++

Cách đây hai mươi sáu năm, trong một lần thề ước, người vợ trẻ đã tuyên bố: “Em yêu anh và em sẽ chấp nhận tất cả những khiếm khuyết sai lầm của anh, trừ một điều.”

“Điều gì vậy em?” người chồng trẻ hỏi lại.

Nhìn vào mắt chồng, người vợ đáp: “Trừ việc anh phản bội em. Nếu ngày đó xảy ra, em sẽ coi như chưa bao giờ gặp anh.…”

Tình yêu đang dâng đầy trong tim, chồng ôm chặt vợ khẳng định: “Anh thề sẽ không bao giờ có chuyện ấy. Em yên tâm.”

Nhưng, chuyện ấy đã xảy ra. Chồng năn nỉ, khóc lóc, quỳ xuống xin tha thứ. Vợ kiên quyết không chấp nhận.

Ly dị. Tan tác. Con mất cha mẹ.

++

Cách đây hai ngày, người phụ nữ đang trên đường đi mua sắm bỗng phát hiện có người nào đó dáng vẻ quen quen đã gặp ở đâu đó. Đi theo một hồi, chị nhận ra đó là kẻ bất lương đã giật của chị sợi dây chuyền mẹ chị tặng cách đây hai năm. Thế là chị chạy tới chặn đường hắn để đòi lại công lý. Bị dồn vào thế bí, kẻ bất lương khốn khổ ấy đã rút dao đâm chị để tẩu thoát.

+++

Chỉ còn ít ngày nữa, tòa sẽ xử vụ án nghiêm trọng này. Xử sao cho công bằng đây?

+++

Tham khảo Thầy:

Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. (Gioan 8:3-7)

Một chỗ khác, môn đệ Phêrô hỏi Thầy: “Thưa Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha thứ bao nhiêu lần? Có phải bảy lần không?”

Thầy đáp: “Thầy không nói là bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.” (Mt 18:21-22)

 

Giuse Việt, O.Carm.

Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!