Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (16)

 

NGUYỄN HỌC TẬP

 

Từ kêu gọi Phêrô đến kêu gọi Mười Hai Tông Đồ ( Lc 5, 1-6,16) ( 2 )  

 c ) Kêu gọi ông Levi ( Lc 5, 27- 32 ). 

Lời kêu gọi ông Levi, người thu thuế, là một đoạn tường thuật ngắn ngủi ghi lại cấu trúc tiến trình tiếp nối của việc đi theo Chúa Giêsu:

 - sáng kiến khởi đầu từ Chúa Giêsu,

 - triệt để tách rời, " bỏ lại tất cả ",

 - thái độ đáp ứng tức khắc,

 - mệnh lệnh tính hãy đi theo: 

 " Sau đó, Chúa Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Levi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: " Anh hãy theo Ta ".Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người " ( Lc 5, 27-28). 

Thái độ đáp ứng đi theo Chúa Giêsu không phải là một động tác lập tức xảy ra và kết thúc liền sau đó, như là một quyết định thực hiện lập tức và bất di dịch, mà là một động tác còn được kéo dài trong thời gian, một cuộc hành trình, một quyết định còn phải lập đi lập lại hằng ngày. 

Trong lời kêu gọi ông Levi, chúng ta có thể nhận thấy được một sự khác biệt đối với lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ tiên khởi và cả đối với lời kêu gọi các người tội lỗi và nhóm người thu thuế.

Các người thu thuế là những viên chức thuộc hệ đối với đế quốc Roma, bị dân chúng coi là " bọn tội lỗi công khai ".

Kế đến ngoài ra việc kêu gọi " quân tội lỗi ", Chúa Giêsu còn ngồi dùng bửa đồng bàn với " bọn chúng". Đó là động tác mà người Do Thái cho là cách hành xử rất trầm trọng và đầy gương mù gương xấu. Bởi lẽ đó là điều lỗi lề luật trong sạch, cấm người Do Thái ngồi dùng bửa đồng bàn với dân ngoại và kẻ tội lỗi. 

Nhưng thường xuyên lui tới, tiếp xúc với người tội lỗi là thái độ mạc khải cho biết lý do tại sao Chúa Giêsu đến trong thế gian: 

 - " Ta đến không để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn " ( Lc 5, 32 ). 

Điều đó cho thấy động tác dùng bửa đồng bàn với người tội lỗi không phải là thái độ bất thường, đôi khi xảy ra.

Chúng ta đã biết được sứ mạng phổ quát của Chúa Giêsu không cho phép Người lánh xa đoàn lũ dân chúng: 

 - " Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm đến Người, tận nơi Người đã đến và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: " Ta còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác, vì Ta được sai đi cốt để làm chuyện đó. Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giudea " ( Lc 4, 42-44). 

Người đến để còn phải rao giảng cho cả các thành phố khác.

Giờ đây Người còn cho chúng ta biết sứ mạng của Người không cho phép Người đóng khung giữa người thanh sạch hay người nhơ bẫn, giữa người chân chính hay người tội lỗi, mà còn mở rộng ra cho các thành phố khác, cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, dân Do Thái hay dân ngoại. 

 d) Tranh luận về việc ăn chay ( Lc 5, 33-35).  

Trả lời cho các kinh sư hỏi tại sao các môn đệ của Người không ăn chay, Chúa Giêsu trả lời bằng cách đề cập đến chính mình.

Sau khi cho biết rằng Con Người có quyền tha tội và người thầy thuốc đến để chữa trị người lỗi phạm, tiếp theo sau đó Người cho biết Người là chủ, là Chúa của ngày sabat: 

 - " Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rễ còn ở với họ?...Con Người là chủ ngày sabat " ( Lc 5, 34.6, 5). 

Trong đoạn tranh luận về việc ăn chay, Chúa Giêsu tuyên bố Người là " chàng rể ", tức là Đấng Cứu Thế mà mọi người đang mong đợi.

Chàng rể và tiệc cưới là hai dụ ngôn cỗ điễn về thời cứu độ. 

Năm cuộc tranh luận chứa đựng lời mạc khải Kitô luận ( Christologica ) , tức là mạc khải về căn tính của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là ai mà dám cho mình là Đấng có các quyền năng của Thiên Chúa và dám bỏ qua cách hành xử phải có, đã được mọi người chấp nhận?

Đó chính là vấn đề căn cội của mỗi cuộc tranh luận.

Chỉ có ai biết được Chúa Giêsu là ai, mới có thể hiểu được đâu là thực thể các ngôn từ và động tác của Người. 

Chúa Giêsu không những chỉ giới hạn xác nhận sứ mạng cứu độ của mình, mà còn báo trước cho biết cuộc khổ nạn đang đợi mình: 

 - " Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay " ( Lc 5, 35).  

Lúc đó các môn đệ sẽ ăn chay; và ăn chay đó làm cho phân biệt được các môn đệ của Chúa Giêsu, đó là ăn chay để hiệp thông với cuộc khổ nạn của Người. 

 e ) Bình cũ, rượu mới ( Lc 5. 36-39). 

Điểm then chốt mà hai đối tượng được đưa ra để so sánh, đó là không thể đặt cái mới và cái cũ chung nhau được. Bởi lẽ hành động đặt chung đó sẽ làm tiêu diệt cho cả hai. 

Có lẽ các người Pharisêu đang đợi một Đấng Cứu Thế chỉ giới hạn dừng lại sữa đổi một vài phương diện hệ thống tôn giáo của họ, nhưng họ thất vọng vì Chúa Giêsu không đến để vá víu, chỉnh đốn hệ thống tôn giáo cỗ xưa của họ.

Người phá vỡ.

Như vậy, cần phải thay đổi vất đi những bầu da cũ và y phục cũ. 

Chúa Giêsu không quan tâm đề cập đến điều mới mẻ nào phải có, bởi lẽ tất cả đã được giải thích một cách rõ ràng trong bối cảnh: sự tha thứ, động tác đón nhận người tội lỗi, thái độ tự do trước việc ăn chay hay không, ngày sabat được lập nên cho con người chớ không ngược lại.

Đó là những điều mới mẻ về thần học, chớ không phải hạn hẹp trong luân lý.

Điều đó cho thấy Chúa Giêsu không đưa ra những thay đổi đơn sơ về cách đối xử phải có của con người để kính trọng Thiên Chúa, mà là nói đến Thiên Chúa nhìn con người như thế nào. 

 f ) Tranh luận về ngày sabat ( Lc 6, 1-8).  

Hai cuộc tranh luân cuối cùng có liên quan đến ngày sabat, đó là tình trạng nghỉ ngơi trong ngày sabat, thể hiện rõ rệt việc Thiên Chúa nghỉ ngơi, sau khi đã dựng nên thế giới: 

 - " Ngươi hãy nhớ ngày sabat, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi việc của con ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sabat kinh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó Ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi . Vì sáu ngày Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và mọi loài trong đó. Nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho ngày sabat và coi đó là ngày thánh " ( Ex 20, 8-11). 

Theo thói quen được công nhận, gặt hái bông lúa ngày sabat bị coi là phạm giới. Thánh Luca còn nhấn mạnh hơn nữa đến thái độ vi phạm vừa kể bằng cách cho biết các môn đệ  

 - " vò trong tay mà ăn " ( Lc 6, 1).  

Tuân giữ ngày sabat là một trong những giới răn thánh rõ ràng, được coi như là thẻ căn cước để nhận biết ai là người có đức tin. Bởi đó không có gì lạ người Pharisêu đòi hỏi các môn đệ phải giải thích : 

 - " Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabat ? " ( Lc 6, 2)  

Như thói quen, Chúa Giêsu luôn luôn đứng ra trực tiếp trả lời, như là câu hỏi chỉ được đặt ra đối với Người. Trước tiên Người nhắc đến Thánh Kinh, bằng cách trích dẫn một biến cố trong Sách Ngôn Sứ Samuel ( 1 Sam 21, 1-7): 

 - Các ông chưa đọc chuyện nầy trong Sách sao? Ông David đã làm gỉ, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn.Thứ bánh nầy, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi " ( Lc 6, 3-5).  

Nói đến ý nghĩa vừa kể trong đoạn Thánh Kinh, dường như Chúa Giêsu cho rằng cách suy nghĩ của các người Pharisêu đi ngược lại với Thánh Kinh mà họ kính trọng. 

Nhưng liền sau đó Người xác nhận - và đây chính là câu trả lời - rằng Con Người là chủ nhân cả của ngày sabat: 

 - " Rồi Người nói: Con Người là chủ nhân ngày sabat " ( Lc 6, 5 ). 

Đó chính là điều đối nghịch giữa các người Pharisêu và Chúa Giêsu, chớ không phải chỉ là điều hạn hẹp vào việc tuân giữ nghiêm khắc hay lơ đễnh lề luật.

Hiểu như vậy, cử chỉ của Chúa Giêsu trước hành động bứt lúa ăn trong ngày sabat, không phải là một thái độ ngoại trừ nới rộng hơn ra đối với lề luật bất di chuyển, mà là những gì thay đổi lề luật tận gốc rễ.

Chúa Giêsu là chủ nhân ngày sabat và Người đặt ngày sabat phải tùy thuộc vào những gì lợi ích cho con người.

Người là Thiên Chúa, có quyền làm điều đó.  

 g) Chữa người bị tay liệt trong ngày sabat ( Lc 6, 9-11). 

Trong khi chữa người bị tay liệt trong ngày sabat, Chúa Giêsu tuyên bố lên điều vừa kể: " Con Người làm chủ ngày sabat " và buộc con người tuân giữ lề luật đó,vì lợi ich cho con người.

Mặc dầu Do Thái giáo chấp nhận trong ngày sabat có thể chạy trốn để cứu mạng sống mình, trợ giúp người khác trong khi anh ta bị nguy hiểm hay giúp đỡ người thiếu phụ đang bị đau đớn khi sinh nở, hoặc trong cơn hoả hoạn...

Nhưng trong trường hợp người bị hoại tay, không có gì là khẩn cấp cần phải giúp đỡ ngay. Động tác Chúa Giêsu chữa trị người bại tay là một hoàn cảnh bất thường đối với lề luật và thay đổi bối cảnh thần học của lề luật.  

Các kinh sư và người Pharisêu quan sát tác động của Chúa Giêsu để tố cáo Người. Chúa Giêsu thấu hiểu tâm địa của họ và bởi đó thách thức họ, bằng cách chữa trị cho bệnh nhân và công khai loan báo cho mọi người biết: 

 - " Anh hãy trỗi dậy, ra đứng giữa đây " ( Lc 6, 8).  

Trong các cuộc tranh luận trước, các kinh sư đặt câu hỏi với các môn đệ hoặc đặt thẳng với Chúa Giêru, nhưng ở đây chính Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho họ: 

 - " Tôi xin hỏi các ông: ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt ? " ( Lc 6, 9). 

Họ không trả lời.

Bởi lẽ họ là những người không muốn để cho ai đặt vấn nạn đối với mình, cũng như không có ý bàn cải tranh luận với bất cứ ai, bởi lẽ họ là các " kinh sư ", bậc thầy của thiên hạ. 

 h) Chọn mười hai Tông Đồ ( Lc 6, 12-15).

Khởi đầu một khoảng đường mới trong cuộc hành trình của Chúa Giêsu và cuộc xuất hiện những nhân vật mới: mười hai Tông Đồ.

Chúa Giêsu tách rời khỏi các môn đệ để cầu nguyện trong thinh lặng suốt đêm, không ngừng trước mặt Chúa Cha. 

Thánh Luca là tác giả Phúc Âm nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu cầu nguyện trong tất cả các thời điểm quan trọng sứ mạng của Người, nhứt là khi phải có một quyết định quan trọng.

Việc tuyển chọn các Tông Đồ là một trong những thời điểm đó. 

Chúa Giêsu tuyển chọn mười hai người giữa số đông các môn đệ của mình.Việc kêu gọi các vị được diễn tả bằng ba động từ: kêu gọi, lựa chọn và đặt tên:

 

 - " Đến sáng, Người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai người và gọi là Tông Đồ " ( Lc 6, 13). 

Đó là danh xưng nói lên phận vụ chính của các vị: Tông Đồ là người được sai đi, được phép phát biểu nhân danh vị đã sai mình và nhân chứng cho ý muốn của vị đã sai mình đi.

Đặc tính của người Tông Đồ là lòng thành tín.

Vị tông đồ không được phép nói lên tiếng nói của mình hay bày tỏ ý muốn của mình, mà hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn của vị đã sai mình đến.

Trong Sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Luca cho biết phận vụ thiết thực của các Tông Đồ: các Tông Đồ có phận sự

 - hướng dẫn các cộng đồng tín hữu,

 - loan báo Phúc Âm,

 - trông coi canh chừng việc bảo toàn và truyền bá đức tin đích thực.

 

 

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!