NGUYỄN HỌC TẬP
SỨ MẠNG CỦA CHÚA GIÊSU Ở GALILEA.
Các tác giả Phúc Âm Nhất Lãm, như lúc khởi đầu những lời
giảng dạy tiên khởi, hoàn toàn không hề đề cập đến sứ mạng của Chúa Giêsu đối
với dân Do Thái, khác với Phúc Âm Thánh Gioan đặt tầm quan trọng lúc tiên khởi
đó của Chúa Giêsu đối với đồng bào Người.
Chúa Giêsu trước khi bắt đầu sứ mạng tông đồ rộng lớn ở
Galilea, có lẽ Người đã đến Giêrusalem nhân dịp Lễ Vượt Qua:
- " Gần
Lễ Vượt Qua của người Do Thái, Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem..." ( Jn
10, 13.23).
Trong dịp đó, Người đã xua đuổi những kẻ đổi tiền trong
Đền Thờ ( Jn 2, 13-22), và có cuộc hội kiến riêng tư với Nicodemo ( Jn 3, 1ss).
Các động tác phi thường của Chúa Giêsu gây nên sự chú ý
của những người xuất xứ từ miền Galilea đến viếng Đền Thờ ( Jn 4, 45 ).
Thánh Luca ghi lại cho chúng ta theo thứ tự sứ mạng của
Chúa Giêsu, kể lại sự hiện diện của Chúa Giêsu ở Giêrusalem vào phần cuối cùng
để
- nhấn mạnh đến thái độ thượng đỉnh khước từ của người Do
Thái
- và khơi đầu
một sứ mạng tông đồ trải rộng ra khắp thiên hạ cho các dân ngoại. Biến cố trải
rộng vương quốc Nước Thiên Chúa được bắt đầu từ ngày Lễ Hiện Xuống:
- " Khi
đến ngày Lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra môt
tiếng động ,như tiếng gió mạnh ùa vào cả nhà, nơi họ đang tựu họp. Bỗng họ thấy
xuất hiện một hình lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được
tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng
Thánh Thần ban cho " ( Act 2, 1-4).
Mặc dầu sứ mạng Galilea trong Phúc Âm Thánh Luca ( 4,
14-9, 59) là những gì đã được Phúc Âm Thánh Marco đề cập đến ( Mc 6, 45-8, 26),
nhưng định ý của Thánh Luca là tường thuật lại, không gián đoạn, sứ mạng của
Chúa Giêsu ở Galilea, để nói lên tầm quan trọng tối thượng của việc Chúa Giêsu
bị từ chối ở Giêrusalem.
A - Hai biến cố cá biệt ở Nazareth và ở Capharnaum ( Lc
4, 14-44).
Hai biến cố nầy tượng trưng cho thái độ từ chối của các
người đồng hương và lòng ngưỡng mộ của người xa lạ đối với Chúa Giêsu.
1 ) Chúa
Giêsu ở Nazareth ( Lc 4, 14-30).
Đoạn Phúc Âm về " nơi sinh trưởng " của
Chúa Giêsu gần như hoàn toàn, chỉ có Thánh Luca tường thuật lại, nhằm sắp xếp
theo tiến trình tuần tự xảy ra. Đây là đoạn hàm chứa các chủ đề trung tâm điểm
của Phúc Âm Thánh Luca và Sách Tông Đồ Công Vụ, mà ngài cũng là tác giả.
Phần dẫn nhập tổng quát:
- " Được
quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về miền Galilea, và tiếng tăm
Người được đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và
được mọi người tôn vinh " ( Lc 4, 14-15),
lập lại một lần nữa rằng Chúa Giêsu có Thánh Thần ngôn
sứ, sau thời gian ẫn dật trên sa mạc, hướng dẫn đến những nơi thi hành sứ mạng
của Người.
Nội dung Chúa Giêsu giảng dạy những gì, không được đề cập
đến, trong khi đó thì trong Phúc Âm Thánh Marco cho biết Người giảng dạy về Nước Thiên Chúa ( Mc 1,
15) và các lời tiên khởi Người thốt lên là những lời diễn giải ngôn sứ Isaia.
Sau khi nói lên những gì vừa kể, Thánh Luca thường ghi
chú rằng Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng không xác định rõ nội dung, bởi lẽ sự kiện
Người thốt lên lời giảng dạy, là một động tác tự nói lên ý nghĩa, không cần
phải xác định nội dung.
Khác với Gioan Tẩy Giả, rất thường Chúa Giêsu giảng dạy ở
những nơi và trong thời điểm dành cho mục đích: Người thường đi vào các hội
đường vào ngày thứ bảy.
Thánh Marco ( Mc 1, 14-15) và Thánh Matthêu ( 4, 12-17)
khởi đầu sứ mạng công cộng của Chúa Giêsu bằng một đoạn dẫn nhập tổng quát ngắn
gọn :
- " Thời
kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin
Mừng " ( Mc 1, 15).
Trong khi đó Thánh Luca khai mở sứ mạng công cộng của
Chúa Giêsu bằng một bài diễn giải có thứ tự trước sau, có đồ án như một chương
trình, trong đó Triều Đại Thiên Chúa không được thể hiện lên một cách rõ ràng, nhưng nội dung được đề cập đến một
cách minh nhiên, " thời hiện đại của ơn cứu rỗi, những điều Thánh Kinh
ghi lại đã được thực hiện, Chúa Giêsu là trung tâm điểm của Tin Mừng".
Bởi đó thánh Luca đặt đoạn Phúc Âm về việc giảng dạy của
Chúa Giêsu ở Nazaret nơi phần khởi đầu sứ mạng công cộng của Người, trong khi
đó thì Thánh Matthêu và Marco đặt đoạn liên hệ về sau hơn.
Phần thứ nhứt của đoạn tường thuật ( Lc 4, 16-22) diễn tả
một phần của việc phượng tự trong hội đường. Trong phần nầy, Thánh Luca bỏ qua
lời cầu nguyện lúc khởi đầu và bài đọc thứ nhứt, liên hệ đến Lề Luật Moisen,
chỉ còn giữ lại đoạn trích dẫn dài của bài đọc thứ hai: đó là lời tiên tri của
Sách Ngôn Sứ Isaia:
- " Thánh
Thần của Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát , công bố
lệnh ân xá cho kẻ bị giam , ngày phóng
thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Chúa, ( một ngày báo phục
của Thiên Chúa chúng ta ) " ( Is 61, 1-2 ).
Thánh Luca chỉ bỏ qua câu nói hăm doạ: " một ngày
báo phục của Thiên Chúa chúng ta ".
Theo sấm truyền của Thiên Chúa, phận vụ của người được
sai đi là là loan báo sức mạnh sự tiêu diệt làm biến mất đi của kẻ tạo nên đau
khổ cho những kẻ nghèo hèn và người bị
áp bức, loan báo thời điểm bắt đầu một thế hệ con người được Thiên Chúa đón
nhận.
Chúa Giêsu giải thích cho dân chúng Nazareth:
- " Hôm
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị đang nghe " ( Lc 4, 21).
Điều quan trọng hơn hết mà chúng ta
càng chú ý là Chúa Giêsu không chú giải bản văn Thánh Kinh vừa đọc, cũng không
hề ngần ngại tìm những áp dụng luân lý của những gì đã đọc như các nhà thuyết
giảng trong các buổi họp nơi hội đường, mà là làm cho mọi người chú ý về biến
cố mà Người đang thực hiện, tức là sự hiện diện của Người trước mặt họ, " hôm
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh qúy vị đang nghe".
Như vậy Người mời gọi mọi người thay
đổi hướng nhìn từ Thánh Kinh đến sự hiện diện của Người, Đấng đang thuyết giảng
cho họ.
Đấng được thánh hiến và được Thánh
Thần sai đi chính là Người:
- " Ai nấy trong hội đuờng đều chăm chú nhìn Người " ( Lc
4. 20 ).
" Hôm nay " là những
gì mới mẻ được thể hiện trước mặt họ nơi Chúa Giêsu.
" Hôm nay " là ngôn
từ cá biệt trong Phúc Âm Thánh Luca:
- " Hôm nay, một Đấng Cứu Độ
đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Kitô Đức Chúa "
( Lc 2, 11).
- " ...và đang lúc Người cầu nguyện, thì
trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bò câu. Lại
có tiếng từ trời phán rằng. " Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã
sinh ra Con " ( Lc 3, 21-22).
- " Mọi người
đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: " Hôm nay,
chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ " ( Lc 5, 26).
- " Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, Người nhìn
lên và nói với ông: " Nầy Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay Ta phải ở lại
nhà ông " ( Lc 19, 5).
- " Và Người nói với anh: " Ta bảo
thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng " ( Lc 23, 43).
Từ ngữ " hôm nay "
được Thánh Luca dùng để nói lên thời kỳ viên mãn đã bắt đầu. thời gian thuận
tiện đang biến chuyển hiện thực, lịch sử con người đang trải qua một thời điểm
ân sủng bất thường.
" Hôm nay " không
phải chỉ là thời gian tính có liên quan đến biến cố Chúa Giêsu hiện diện trong
thế gian, mà còn được trải dài ra trong lịch sử sứ mạng ân sủng của Giáo Hội
cho mọi ngưòi.
Thời gian của Đấng Cứu Thế đang diễn
hành biến chuyển và thời gian cuộc sống
của chúng ta là " hôm nay " ân sủng của Thiên Chúa cho mỗi
người chúng ta.
Nhưng mặc dầu
- " mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp
thốt ra từ miệng Người " ( Lc 4, 24), dân chúng Nazareth chỉ nhìn thấy
một khía cạnh nơi Chúa Giêsu ( " con ông Giuse " ), họ không
nhận ra Người là vị ngôn sứ cuối cùng mà tiên tri Isaia đã tiên báo cho ( cfr
Is 61, 1-2), chúng ta vừa trích dẫn ở trên.
Trong phần hai của đoạn tường thuật (
Lc 4, 23-27), Chúa Giêsu tự sáng kiến mình lên tiếng trong hai giai đoạn. Câu
hỏi
- " Ông nầy không phải là con ông Giuse đó sao? " ( Lc 4,
22) khiến cho Chúa Giêsu hiểu rằng
dân chúng Nazareth muốn thấy được một dấu chứng. Và bởi đó Người thốt lên trước
lời đòi hỏi của họ, bằng cách dùng câu tục ngữ:
- " Người nói với họ: " Hẵn là các ông muốn nói với tôi câu
tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói
ông đã làm ở Capharnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem sao !
" ( Lc 4, 23).
Theo họ, Người phải thể hiện thiết
thực lời nói của Người, bằng cách thực hiện cho họ, nơi quê hương sinh quán của
Người, những tác động sức mạnh như những gì Người đã làm tại Capharnaum.
Thật vậy, một ít dòng sau đó Thánh
Luca sẽ đề cập đến những động tác đó:
- " Người xuông Capharnaum, một thành miền Galilea, và ngày
sabat. Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời
của Người có uy quyền. ( Chữa người bị qủy ám Lc 4, 33-37; chữa bà mẹ vợ ông
Simon ( Lc 4, 38-39); chữa các người đau yếu ( Lc 4, 40-41).
Trước những đòi hỏi đó của các người
đồng hương, Chúa Giêsu đáp lại bằng một tục ngữ thứ hai:
- " Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận
nơi tại quê hương mình " ( lc 4, 24). và hai ví dụ:
- " Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Elia, khi
trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà
goá ở trong nước Israel: vậy mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến
giúp bà goá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu
gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ
có ông Naaman , người xứ Syria mà thôi " ( Lc 4, 24-27), đó là những
lời được trích ra từ sách các Ngôn Sứ ( 1 Re 17; 2 Re 5).
Lần nầy cũng vậy, Chúa Giêsu không
tuyên bố một cách rõ ràng Người là vị ngôn sứ, mặc dầu qua những câu trích dẫn
đó chúng ta có thể hiểu được tước vị ngôn sứ của Người.
Quề hương khước từ đón nhận Vị tuyên
bố " một năm hồng ân của Thiên Chúa " ( Lc 4, 19) không phải
chỉ là quê hương sinh trưởng Nazareth, mà cả quê hương quốc gia Israel.
Dâu chứng mà Chúa Giêsu ban cho các
người đồng hương của mình thấy không được Người thực hiện trước mắt họ,mà ở bên
ngoài khuôn viên quê hương sinh trưởng của Người, bởi vì trong khi khước từ
đặc tính phổ quát của ân sủng, họ cũng chối bỏ luôn Đấng được sai đến để mang
ân sủng tới cho.
Phần kết thúc của đoạn tường thuật (
Lc 4, 28-30) cũng được diễn tả với ngụ ý theo chương trình: đặc ân dành cho
Israel đã đến hồi kết thúc và sự kiện Thiên Chúa đón nhận các dân ngoại làm cho
Israel phẫn nộ:
- " Nghe vậy, mọi người
trong hội đường đầy phẩn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành, thành nầy
được xây trên núi.Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng
Người băng qua giữa họ mà đi ".
Đề cập đến thái độ không chấp nhận đặc
tính phổ quát của ân sủng, Thánh Luca có ý nhắc đến những gì đã được ngài đề
cập đến trong chương 13 của Sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó ngài kể lại thái độ thân thiện đón tiếp của người Do Thái
ở Antiochia đối với Thánh Phaolồ bị biến thành phẩn nộ, khi thấy dân ngoại cũng
được nghe rao giảng lời Chúa:
- " Ngày sabat, gần như cả thành phố ( Antiochia) hợp
nhau nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng
ghen tức, họ phản đối những lời ông Phaolồ nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông
Phaolồ và ông Barnaba mạnh dạn lên tiếng: " Anh em phải là những người đầu
tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự
coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía
dân ngoại " ( Act 13, 44-45).
Nếu trong câu ( Lc 4, 24 ) được trích
dẫn ở trên, hàm chứa thái độ hăm doạ đối với Chúa Giêsu, thì câu ( Lc 4, 29)
minh nhiên cho thấy cuộc ý định đầu tiên định giết Người:
- " Họ kéo Người lên tận đỉnh núi để xô Người xuống vực " (
Lc 4, 29).
Việc dân chúng Giêrusalem xua đuổi
Chúa Giêsu, như những gì sẽ xảy ra đối với Thánh Stephano ( Act 7, 58), và những khổ hình mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu,
được Thánh Luca nói lên trong Sách Tông Đồ Công Vụ:
- " Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, mà lại xin ân
xá cho một tên sát nhân. Anh em đa giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên
Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều nầy, chúng tôi xin làm
chứng " ( Act 3, 14-15).
Từ biến cố khước từ nầy trở đi của
những người đồng hương, tước hiệu " ngôn sứ " của Chúa Giêsu
được hiểu gắn liền với thái độ chống đối khước từ của dân chúng và cuộc khổ nạn
của Người:
- " ...Hôm nay và ngày mai tôi phải trừ qủy, và chữa bệnh tật,
ngày thứ ba, tôi phải hoàn tất. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi
phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.
Giêrusalem, Giêrusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến
cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà
con dưới cánh, mà các ngươi không chịu " ( Lc 13, 33-34 )