Nỗi buồn của một chiều tím, hoang tàn sau bao lần tội lỗi đóng đinh con người, nỗi buồn của một phận người trĩu nặng nhìn con người đang hò hét đóng đinh Con Thiên Chúa. Nỗi buồn từ xa xưa vẫn nay một kiếp buồn.
Nỗi buồn đóng đinh.
Bao năm đã trôi qua, con người vẫn cứ mãi tiếp diễn đóng đinh nhau, Con Thiên Chúa đã được gỡ xuống, táng xác và đã sống lại, dường như lại tiếp tục lại treo những phận người khác trên gỗ giá ấy. Con người ưa thích bạo tàn và âm mưu đen tối vẫn là kẻ có quyền lực treo con người vô tội trên gỗ giá.
Như xưa, khi tối trời, bọn quan quyền mới đem lính đi bắt Chúa. Vẫn như hôm nay, những khi vào tối trời những tội ác tiếp tục gia tăng tiếp diễn.
Bóng chiều vàng của những buổi chiều hoang đàng, những chiếc xe mắc tiền rong ruổi tìm chỗ ăn chơi trên những con đường tất bật của bao kẻ nghèo đang lam lũ. Chiều hoàng hôn xuống, thập giá đời không còn ngả bóng dưới ánh mặt trời mà ngả theo bóng những chiếc đèn cao áp của những thác loạn; phận buồn của những con người mang kiếp buồn vì miếng cơm manh áo của mình trở thành kẻ chịu đóng đinh cho những kẻ tiền nhiều chức trọng. Buồn vào đêm của những buổi tang thương, âm mưu của kẻ dữ bùng lên với ngọn lửa tham vọng địa vị, quyền lực dày xéo.
Viết những dòng buồn thập giá sao vẫn thấy nỗi buồn da diết của nỗi buồn năm xưa. Con người vô tội vẫn chịu đóng đinh cách nhục nhã trên thập giá đời với nhiều cách thức. Như chẳng tìm đâu lối thoát, nhọc nhằn của cuộc sống vì vẫn còn nhiều kẻ chỉ mong giữ quyền đóng đinh, trấn áp, tước đoạt người khác. Nỗi buồn của người này làm vui cho kẻ khác, thực tế của thập giá buồn vẫn là như vậy. Kẻ đóng đinh vui mừng với thành tích đóng đinh được bao người vô tội, cướp được bao nhiêu của, vẫn giữ được cái ghế của mình, ngồi nhìn ngắm vui thích người chịu đóng đinh, sỉ vả, lên án, mua vui, thỏa lòng dục đen tối. Con người chịu đóng đinh vẫn buồn, nỗi buồn của thập giá.
Con Thiên Chúa.
Thập giá buồn của chiều ấy im lặng trước bao thách thức, thập giá buồn chiều nay cũng im lặng nhìn bao kẻ vênh váo, dương oai, tự đắc. Sao Chúa im lặng, sao con người chịu đóng đinh vẫn im lặng?
Im lặng để mang lấy sầu chất nặng, tủi buồn cũa những con người đang gánh nặng cuộc sống với mưu sinh ít ỏi hằng ngày, gánh chịu tật bệnh, oan khiên, đau khổ không thể lên tiếng. Im lặng để thấy nỗi đau tận sâu thẳm không thể rên siết, không thể nói thành tiếng. Im lặng để đủ sức còn ít ỏi để chịu thương đau đến tận cùng của nỗi khổ đau. Im lặng để mang lấy tất cả của nỗi buồn trần gian mang đến. Im lặng của nỗi buồn trĩu nặng của bao nỗi buồn dồn lại. Buồn, thập giá buồn, có lẽ còn dài, có lẽ còn triền miên, có lẽ vẫn hoài day dứt.
Im lặng bởi một điều đơn giản không lấy bạo lực để chống lại bạo lực, không lấy bất công để chống lại bất công, không lấy tham sống để chống lại kẻ tham sống. Con đường của im lặng là còn đường chịu hy sinh nhiều nhất, để lấy tình yêu xóa bỏ hận thù, để lấy tình người sống tình người, để lấy tha thứ làm chất liệu dựng xây hòa bình.
Không có nỗi buồn nào buồn hơn khi nhình thấy chính anh chị em đồng loại mình ức hiếp, chà đạp nhau. Không gánh sầu nào nặng hơn gánh sầu của người mình yêu thương lên án sát hại chính mình.
Xin Chúa hãy cho thập giá thấy ngày nở hoa hòa bình, con người yêu thương con người, con người tôn trọng sự sống của nhau, cho kẻ đi đóng đinh biết đường trở lại, sống giao hòa; cho người chịu đóng đinh được gỡ xuống khỏi thập giá và được sống lại.
Joshkimt