“Ngươi là ai mà dám xét đoán tha nhân?”.
Kính thưa Anh Chị em,
Đã có lần Chúa Giêsu nói như thế… và mở đầu Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthêu nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta bị đoán xét, ấy là vì chúng ta xét đoán người khác, “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”.
Chỉ Thiên Chúa mới có quyền xét đoán vì chỉ Người mới thấu suốt lòng dạ phàm nhân đến từng gang tấc. Đang khi con người chỉ nhìn thấy những gì hời hợt bên ngoài thì Thiên Chúa biết cả những điều kín nhiệm bên trong… Như thế, sẽ lầm lẫn biết bao khi con người bỏ qua bao điều tốt lành sâu kín nơi anh chị em mình… vì lắm lúc, “xanh vỏ mà đỏ lòng” hoặc “mặt tiền thì đơn sơ, nội thất lại bất ngờ”. Vì thế, quyền xét đoán, chúng ta phải dành cho một mình Thiên Chúa.
Anh Chị em,
Có người nói, “Chúng ta mở mắt là mở toà” quả cũng không sai, khi cách chủ quan, chúng ta phê phán người khác điều này điều kia; tệ hơn, chúng ta cho mình đạo đức hơn người, năng lực hơn người và có quyền hơn người... vì thế chúng ta xét đoán một cách không thương xót, vô tội vạ; cũng có người nhân danh bác ái, muốn người khác nên tốt… để rồi chính họ lại lỗi bác ái khi rêu rao những khiếm khuyết của anh em... và rốt cuộc, đề cao chính mình.
Chuyện kể rằng, có hai anh chàng nằm bệnh viện vì sốt cao. Người ta đưa cho anh thứ nhất một tượng thánh giá, anh cầm và liệng vào tường; cả gia đình u sầu khóc lóc vì ai ai cũng nghĩ chắc anh sẽ mất linh hồn. Cũng cây thánh giá đó, người ta đưa cho anh thứ hai, anh cầm lên hôn lấy hôn để, rồi lấy thánh giá xoa khắp mình từ đầu đến chân. Đến khi cả hai qua cơn sốt, người ta hỏi tại sao hai anh lại làm vậy? Người thứ nhất nói, “Mẹ cha ơi, tôi lạnh thấy bà, đưa cục đồng lạnh ngắt, làm sao mà chịu nỗi”; người thứ hai lại bảo, “Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cùng Trời Phật, tôi nóng quá, được cục đồng như cục nước đá… ai mà không thích”.
Ngày kia, khi vừa được chọn làm Giáo Hoàng, một phóng viên hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô, “Thưa ngài, Jorge Mario Bergoglio là ai?”. Ngài trả lời không chút suy nghĩ, “Jorge Mario Bergoglio là một tội nhân”… để rồi trong hầu hết các bài diễn văn hay bài giảng, ngài luôn xin cầu nguyện cho ngài.
Trên hết mọi sự, chúng ta nhớ lấy thân phận bụi tro đầy khuyết điểm của mình để có thể bao dung với anh chị em. Mỗi khi dâng Thánh Lễ, ai ai cũng thưa lên, “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em…”. Hãy đứng về phía anh chị em mình để cầu xin lòng thương xót Chúa thay vì dành chỗ của Chúa mà xét đoán không thương xót.
Trong sâu thẳm của lòng mình, chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin giúp chúng con cởi bỏ mọi tự tôn kiêu ngạo vốn đã ăn sâu vào da thịt mình hầu khiêm tốn nhận ra điều tốt điều lành nơi anh chị em chung quanh. Từ đó, chúng con không còn phỉnh phờ nhau, hết dám lừa bịp Chúa và thôi hợm hỉnh với chính mình. Ước gì mỗi chúng con biết trân trọng người khác như Chúa trân trọng họ; nhờ đó mỗi người có thể lớn lên trong bình an”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế).