Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
MỘT KIẾN THỨC TRỌN VẸN
“TÔI ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI ANH EM”

  

“Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo lượng từ bi của Chúa”.


Lời đáp ca chúng ta vừa lặp đi lặp lại nêu rõ chủ đề phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Đó là lời thống thiết của một dân cứng lòng bị Thiên Chúa trách phạt khi Người để cho Philitinh đánh cho một trận tơi bời đến nỗi hòm bia giao ước cũng mất luôn.

 

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đó cũng là lời khẩn thiết của người phong cùi trong Tin Mừng. Chạnh lòng thương, đụng vào anh, Đức Giêsu nói, “Tôi muốn”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Đến với Đức Giêsu hôm nay là một con người bị xã hội gạt ra bên lề, một người bất hạnh, một con hủi, một người phong cùi. Bất hạnh không chỉ vì anh chuốc lấy cùi hủi nhưng bất hạnh vì anh còn chuốc lấy cái lạnh lùng, sự xa cách… từ tâm hồn hủi cùi của những người chung quanh. Mỗi khi thấy anh, người lớn thì quay mặt, vờ vịt như không trông thấy; trẻ nhỏ thì ré lên và ù chạy.

 

Cuộc sống của anh là một cái chết chậm, chết ngay khi đang sống, chết dần chết mòn, chết từng ngày. Chết do bệnh tật huỷ hoại thân xác, khi anh nhặt từng lóng tay của mình rơi xuống, khi anh lượm từng đốt chân của mình rụng ra; chết do mặc cảm khi gia đình ruồng bỏ, khi cộng đồng xua trừ và khi xã hội lãng quên.

 

Từ đó, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của họ đôi chút khi đồng cảm với nhạc sĩ Ân Đức:

“Khốn thân tôi thật khốn thân tôi,

Thà rằng ngày ấy đừng có chào đời,

Thà rằng ngày ấy đừng có làm người.

Ôi, sao tôi không chết đi, chết đi trong vòng tay của mẹ,

Sao tôi không chết đi, chết đi trong vòng nôi ngày nào”.

 

Vậy mà, với Chúa Giêsu, lạ lùng thay, giữa anh và Ngài lại không có một khoảng cách. Ngài không lãng quên anh, không ruồng bỏ anh cũng như không xua đuổi anh. Ngài cho anh tiến lại gần mình cũng như Ngài tiến lại gần anh, để cả hai tiến lại gần nhau… và tay chạm tay, lòng chạm lòng, Ngài chữa lành không chỉ xác lỡ lói của anh, nhưng còn vực dậy hồn rướm máu nơi anh nữa.

 

Bằng cách ấy, Chúa Giêsu trân trọng phẩm giá anh, Ngài nâng anh lên; không chỉ nhìn nhận anh, một nhân vị, Ngài còn coi anh như một người anh em và đồng hoá anh như người ngang hàng.

 

Ngày kia, từ Viện Hàn Lâm, văn hào Lev Tolstoi bước ra trong một bộ đồ sang trọng, ông dừng lại trước một cụ già rách rưới bên đường. Lev Tolstoi mỉm cười lục lọi từ túi trên xuống túi dưới và thật lúng túng. Sau cùng ông đành thú nhận, “Xin đừng nổi giận, thưa người anh em, thật đáng tiếc, tôi không có một đồng nào cả”. Tưởng rằng, người hành khất sẽ cáu gắt nhưng thật ngỡ ngàng, mặt cụ rạng rỡ, mắt cụ sáng ngời, môi cụ cười tươi, miệng cụ lắp bắp… lời cám ơn khiến Lev Tolstoi đã bối rối lại càng rối bời. Bấy giờ, người hành khất mới giải thích, “Ông không có gì để cho tôi, nhưng suốt mấy mươi năm, tôi chưa bao giờ nhận được quà tặng nào lớn lao đến thế: tôi được gọi là người anh em”.


 

Anh Chị em,

Nhìn người khác là anh em đã thật quý, nhận ra Chúa trong họ lại càng quý hơn. Vì với những ai không thấy người anh em bên cạnh, Thiên Chúa của họ thật đáng nghi và có vẻ luôn xa vời.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, thân xác con không cùi hủi, nhưng có thể, tâm hồn con đang hủi cùi, nó biến chứng để tai con hoá điếc, nó rối loạn để mắt con hoá mù, nó lý luận để tay con khép lại, nó di căn để tim con xơ cứng, nó lây lan để lòng con vô cảm, nó xói mòn để tâm con dửng dưng… Vậy, nếu Chúa muốn, Chúa cũng có thể làm cho con được sạch. Ước gì, những ai đến với con, hoặc khi con đến với ai, tất cả họ đều được lớn lên, lớn lên trong phẩm giá, lớn lên trong nhận thức và nhất là lớn lên trong việc nhận ra Chúa nơi anh em của họ, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!