Hôm nay Chúa Giêsu không chỉ nói đến gương xấu, Ngài còn nói đến thứ tha; không chỉ nói đến thứ tha, Ngài còn nói đến đức tin.
Chúng ta chỉ dừng lại điểm thứ nhất, gương mù gương xấu.
Chúa Giêsu nói không thể không có gương mù gương xấu, nhưng có lẽ không có gương mù gương xấu nào lớn hơn việc gieo rắc thù hận vào một tâm hồn vô tội. Tâm hồn vô tội ở đây trước hết là các trẻ nhỏ, con cái chúng ta, tiếp đến là bạn bè lương cũng như giáo hay bà con lối xóm.
Người ta thường bảo, chuyện con nít làm mất lòng người lớn đang khi biết bao lần vì người lớn mà con nít lại nuôi oán nuôi hờn.
Cha mẹ thù ghét người này người kia… rồi nhiều lúc vô tình hay cố ý, để con cái đồng tình với mình; và này, con cái bắt chước cha mẹ rồi cũng oán cũng hờn người đó, gia đình đó. Vậy là các thiên thần vô tội giờ đây phải lây nhiễm một điều đáng lẽ không nên có. Chúa Giêsu nói rất rõ về điều này, “Thà người ấy bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này”.
Khổ nỗi, đôi khi, người chúng ta oán ghét không ai xa lạ nhưng là người trong gia đình mình. Một người vợ, từng khổ sở với chồng, chỉ nhìn thấy những khuyết điểm nặng nề của ông và khi buồn đau, bà chỉ biết oán hận. Bà nhai lại những cơn ác mộng đã trải qua, bà chua chát gọi chồng là cộc cằn, là thô lỗ, là thần kinh… để rồi trút giận lên con cái, “Cha nào con nấy, đồ ác độc!", "Cha mày là dã thú, mày là yêu tinh!".
Vô tình, người mẹ đó đã đầu độc đầu óc non trẻ còn như thiên thần của con cái mình với hình ảnh xấu xí của một người cha cùng những lời lẽ không tốt đẹp lẽ ra không đáng có.
Con cái rồi cũng lớn lên. Đứa khôn ngoan có thể phân biệt đúng sai thì biết sống làm sao cho tốt hơn cha nó; đứa xấu tính thì dựa vào đó mà làm chuyện xấu và cho rằng cha tôi sao, sanh tôi vậy; đứa lì lợm thì ù lì ra và bắt chước những ích kỷ nhỏ nhen, đổ lỗi cho người khác và không bao giờ nhận lỗi mình. Nó bắt đầu nhìn cuộc đời bằng đôi mắt oán thù, nó không hề có lòng vị tha, nó ghen ghét, nó ganh tỵ, xoi mói đủ điều cho tới lúc trở nên một người đầy ác cảm với người chung quanh.
Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Không còn mấy ai yêu thích nó, không ai muốn gần gũi nó… nó cảm thấy đơn độc, oán con người, hận cuộc đời, nó trở nên lạnh lùng… Cuối cùng nó kết luận, không ai quan tâm đến nó, không có ai thật lòng. Không còn thảnh thơi, chẳng còn an bình… nó càng đâm ra quạu cọ, cay đắng như con rắn hổ mang đụng đâu mổ đó không cần biết đối thủ là ai. Nó xăm vào tay trái, “TTTT”: tiền tình tù tội; nó xăm vào tay phải, “ĐĐĐĐ”: đụng đâu đánh đó.
Tại một phiên toà, bị can là một thanh niên giết người cướp của sắp lãnh án tử hình. Chánh án hỏi cậu có muốn nói gì với mẹ mình lần cuối không. Cậu trả lời, “Bà ấy không phải là mẹ tôi, vì bà đã đầu độc tôi, bà đã tập cho tôi ăn cắp, bà đã dạy tôi oán thù”.
Vậy điều cần cho các em chính là sự gần gũi, yêu thương; nói với các em về tình nhân ái, đừng bao giờ để lọt tai các em những gì đắng cay oán hờn. Tấm gương lớn nhất là người cha, người mẹ. Nếu người cha, người mẹ không làm điều tốt thì cũng đừng nhắc tới điều xấu họ làm. Hãy nói chuyện tốt của những người cha người mẹ khác để các em không có cảm giác trên đời này không có những người cha tốt, người mẹ tốt bởi vì sự thật, thế gian này có vô vàn người cha người mẹ thánh thiện tốt lành.
Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức đến tác hại vô cùng của gương mù gương xấu và một lần nữa, chúng ta thấy Chúa Giêsu có lý khi nói, “Thà cột cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này”.
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, Amen.