NGÔN SỨ, NGỌC TRONG ĐÁ, THỨ HAI XXII
Kính thưa Anh Chị em, Qua mọi thời, sứ mệnh và số phận của ngôn sứ vẫn là một. Đó là đón nhận, sống và nói lời của Thiên Chúa. Để rồi, qua mọi thời, mọi ngôn sứ của Chúa đều có chung một số phận, họ luôn luôn gặp phải chống đối. Môisen, Êlia, Giêrêmia… của thời Cựu Ước; Gioan Tẩy Giả, Phêrô, các Tông Đồ… của thời Tân Ước, tất cả đều có một kết thúc giống nhau. Là ngôn sứ, số phận của Chúa Giêsu, số phận của Hội Thánh hôm nay trong đó có chúng ta, vẫn là một. Nghĩa là khi sống và rao giảng lời của Thiên Chúa, chúng ta vẫn gặp phải chống đối, khích báng, kể cả bách hại. Trở lại làng Nazareth, hôm nay, Chúa Giêsu bị chống đối bởi những người bà con cứng lòng. Ngài cảm nghiệm cái trần thân của một ngôn sứ nơi những người cùng quê. Thế nhưng, giữa sỏi đá, châu ngọc vẫn là châu ngọc; giữa bùn đất, vàng vẫn là vàng. Ngọc không vì lời dèm pha mà hoá đá, châu không vì ghét ghen mà hoá sỏi. Nhưng những ai khiêm tốn đón nhận sứ điệp thì vẫn được Ngài ban cho ơn cứu độ. Chuyện xưa bên Tàu kể rằng, Sư Khoáng là một nhạc sĩ đại tài, cả nước đều kính phục; riêng có Bình Công chỉ vì ghen tức nên đâm ra đố kỵ. Ngày kia, muốn làm nhục Sư Khoán, Bình Công nhờ người làm một cây đàn, với những dây đàn giống nhau, đoạn ông giao cho Sư Khoáng, yêu cầu Sư Khoáng so dây. Sư Khoáng điều chỉnh cả ngày mà không làm sao so dây được. Bình Công dèm pha, trách Sư Khoáng. Sư Khoáng mới nói: “Đàn, dây lớn dây nhỏ khác nhau. Dây lớn có thể so với vua, dây nhỏ có thể sánh với dân. Mỗi dây đều có chức năng riêng, âm sắc riêng. Tác dụng của dây to dây nhỏ không giống nhau, có phối hợp mới phát ra giai điệu, có âm dương mới có điều hoà. Ngài đem tất cả các dây làm thành một dạng, thì làm sao mong chúng phát huy cái chức năng riêng ấy được. Đừng lạ chi, lẽ nào bậc thầy âm nhạc trong thiên hạ cũng không so dây được!” Anh Chị em, Là những nghệ sĩ, những nhạc công, những ca viên trong dàn hợp xướng là Hội Thánh, chúng ta sống Lời Chúa, ca vang Lời Chúa, liệu có lúc nào chúng ta trở thành những Bình Công hẹp hòi tỵ hiềm không? Hoặc, là những “cây đàn” trong tay Thiên Chúa, nếu “đàn chúng ta” chỉ gồm những sợi dây lớn kiêu căng mà không có một sợi dây vừa vừa của lòng khiêm nhượng, một dây nhỏ hơn của lòng thống hối, thì đến như Thiên Chúa, bậc thầy vĩ đại nhất cũng đành bó tay. Mỗi nhạc sĩ, nhạc công, đều có sở trường sở đoản riêng. Mỗi nhạc cụ đều có âm sắc riêng. Nếu chúng ta chỉ cứ phát ra những âm thanh ghen ghét kèn cựa, mà không có lấy một giai điệu, một âm sắc khiêm tốn dịu hiền, thì làm sao Thiên Chúa có thể làm những việc trọng đại nơi chúng ta? Hoặc nếu môi miệng chúng ta, đàn của chúng ta chỉ biết rêu rao bất hoà, gây chia rẽ, thì làm sao chúng ta có thể là những chứng tá sống động của Lời Chúa được, dù chúng ta là ông này bà nọ hay bất cứ ai? Nếu mỗi Kitô hữu là một người trình tấu hay là một nhạc cụ kỳ diệu biết kết hợp với nhau bằng đức ái, Hội Thánh sẽ trở thành một dàn đồng ca, một ban hợp xướng liên lỉ trình tấu tuyệt vời những bài ca tình yêu, ngợi khen Đấng Tạo Thành ngay trong chính cuộc sống bác ái phục vụ của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau biết tạ ơn với những gì mình đang là, với những gì mình đang có; đồng thời, khiêm tốn đón nhận những gì người khác là, những gì người khác đang có và nhất là những gì tốt lành nơi những anh chị em chung quanh, kể cả người chưa biết Chúa. Đừng như những người Nazareth xưa, chỉ vì ghen ghét nên không nhận ra những gì tốt lành nơi Chúa Giêsu để rồi, ơn Chúa qua đi, không bao giờ trở lại, Amen.
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|