Có
kẻ đi ngang đời ta để rồi làm ta quên. Lại có người, chỉ một ánh mắt, dáng đi,
lời nhắc nhở thôi, đã khắc vào tâm khảm ta dấu ấn chẳng bao giờ phai. Cha Bề Trên Phaolô Lê Tấn Thành là
người như thế: Một người thầy mang trái
tim người cha, một người cha lại sống nghĩa tình của bậc thầy.
Chúa
chọn đúng ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi để gọi Cha như một ấn tín tình yêu. Dẫu thân
xác Cha đã yên nghỉ, bóng dáng cao gầy, đôi mắt sáng sau cặp kính trắng, dáng
đi thong thả, đầy uy nghiêm mà chẳng hề xa cách, vẫn mãi trong tâm khảm tôi. Trên
hết, trái tim người cha trong lồng ngực người thầy vẫn đang đập trong ký ức,
trong sự biết ơn, trong tình yêu của chúng tôi luôn mãi.
1. Người thầy cả một
đời gắn bó với chủng viện.
Cha
Bề Trên gắn đời mình cho sự nghiệp đào tạo linh mục. Cha ở, Cha sống, Cha thở
cùng chủng viện. Phòng của Cha đơn sơ, chẳng có gì quý: những quyển sách, chiếc
máy tính cũ để tra cứu, soạn bài, giảng dạy. Cha giản dị đến tận cùng: không
bình thủy nước ấm, không vật dụng tiện nghi. Chiếc xe Honda đỏ, ai đó nói
"từ thời Bảo Đại" vẫn lụi hụi chở Cha trên phố. Chiếc xe cùng các
đồng hồ hư, các vật nhỏ nhặt, đều qua bàn tay Cha mà được sửa chữa.
Kẻ
tri thức uyên bác dễ ngự tòa cao. Cha Bề Trên thì chọn ngồi cúi mình: sửa, phục
hồi linh kiện… như chính cách Cha cẩn trọng sửa từng vết nứt nơi tâm hồn học
trò. Đâu chỉ là nhà giáo dục, Cha là thầy dạy đời, dạy đạo, dạy người.
2. Trái tim người
cha - bao dung và nâng đỡ.
Nghiêm
trong kỷ luật, Cha Bề Trên lại bao dung trong cư xử. Có thầy xin rời chủng
viện. Thay vì cho về ngay, Cha ôn tồn: "Thầy về thử. Cầu nguyện thêm. Ba hay
sáu tháng, nếu thật sự thấy không còn ơn gọi, tôi sẽ tôn trọng".
Nhờ
cách xử sự "nhẹ mà sâu" ấy, nhiều anh em đã tìm lại được ơn gọi,
nhiều người nay đã là linh mục, đang phục vụ Hội Thánh. Cánh cửa mà Cha Bề Trên
để mở ấy, chính là cánh cửa của một người cha: Không bao giờ đẩy con mình ra
ngoài vĩnh viễn, mà luôn cho con một con đường quay trở lại.
Cha
Bề Trên căn dặn chúng tôi những điều thật thiết thực: ăn đủ, ngủ đủ, thể thao,
luyện sức khỏe. Cha nói vui mà thật chí lý: "Mở rộng cửa nhà cơm để đóng
bớt cửa nhà thuốc". Một lời dặn dò mang nụ cười mà chứa cả một trái tim
biết lo cho từng học trò như cha lo cho con ruột mình.
3. Một trí tuệ uyên
bác, một tâm hồn bình dị.
Người
ta vẫn nhắc: nói chuyện với Cha Bề Trên, đề tài nào Cha cũng biết, y khoa hay
mỹ thuật, lịch sử hay nông nghiệp. Cha có thể nói về giao thông, âm nhạc, địa
lý, triết học… mạch lạc, sâu sắc, đầy lửa. Cha cũng lại là người cặm cụi trồng
xơ ri ở hiên bếp, cây mít, cây bầu, cây ớt... ngoài vườn.
Thật
lạ: cây do học trò trồng thì không mấy trái, còn cây mà Cha Bề Trên trồng lại
cứ sai oằn. Hình như trong đôi tay ấy, trong tấm lòng ấy, có một bí quyết của
trời đất: làm cho cây ra trái, và làm cho đời học trò sinh hoa kết quả.
4. Người con của Đức
Mẹ Maria.
Lúc
khỏe mạnh đến khi nằm bệnh viện, trong tay Cha Bề Trên luôn có tràng chuỗi Mân
Côi. Ngài yêu mến Đức Mẹ, gắn bó với Đức Mẹ như con thơ bám chặt lấy bàn tay mẹ
hiền. Ngài thường nhắc chúng tôi: Hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ, nhất là đọc và
suy niệm chương VIII Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vatican II - chương
dành riêng cho Đức Maria.
Có
lẽ chính vì lòng yêu mến ấy mà Chúa đã chọn ngày Đức Mẹ Mân Côi (7.10) để gọi
Cha về. Một cuộc đời khởi đi với Đức Mẹ, sống với Đức Mẹ, và kết thúc trong
vòng tay Đức Mẹ.
5. Nghĩa cha trong
tình thầy - di sản vĩnh cửu.
Không
chỉ là người lãnh đạo, không chỉ là bề trên trong tổ chức. Cha là "bền
trên" - của lòng người, của tâm hồn, của nhân cách và tình thương. Cha
thắp trong chúng tôi niềm tin vào ơn gọi, dạy làm người trước khi làm linh mục,
dạy sống thật trước khi nói giỏi, dạy yêu và bao dung như chính Cha đã sống.
Ngày
nay, mỗi khi nhớ lại dáng cao gầy, đôi mắt sáng dưới cặp kính trắng, dáng đi
thong thả mà dứt khoát, tôi lại thấy lòng mình nghẹn lại. Tôi nhớ một người
cha, một người thầy, một bề trên vĩ đại. Và trên tất cả, tôi nhớ một trái tim: trái tim người cha trong lồng ngực một
người thầy.
Cha
Bề Trên đã xong trách vụ với Chúa và Hội Thánh. Với tôi, Cha tặng kiến thức, lời
dạy, cả đời sống: nghèo khó, thánh thiện, chan chứa yêu thương.
Cha
Bề Trên kính yêu, chúng con vô cùng biết ơn và yêu quý Cha. Vô cùng muốn sống
và làm điều gì đó để đáp lại ân tình Cha đã dành cho chúng con. Mãi mãi chúng
con sẽ nhớ:
*
Ánh mắt sáng sau cặp kính trắng.
*
Dáng đi thong thả nhưng đầy uy nghiêm.
*
Bàn tay sửa đồng hồ cũng như sửa tâm hồn học trò.
*
Những trái xơ ri chín đỏ, như tình Cha đỏ thắm trong lòng chúng con.
Mãi
mãi Cha Bề Trên là Bề Trên. Bề Trên không chỉ của chủng viện, nhưng là Bề Trên
của lòng người. Tình cha trong nghĩa thầy của Cha sẽ còn dẫn dắt chúng con cho
đến ngày chúng con được gặp lại Cha nơi nhà Cha trên trời.
Xin
tri ân Cha. Xin yêu mến Cha. Mãi mãi nhớ Cha.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG