Không
phải đòn đau giết chết niềm tin, mà chính sự bẻ gãy liên đới mới ngoáy thêm
thương tích vào thân thể Hội Thánh.
Sao
giữa lòng Hội Thánh, nơi ban bố yêu thương, lại có những đòn đau giáng trên
nhau. Đau đến mức khiến người ta chỉ còn thấy chúng là đòn thù.
Có
những vết thương bên ngoài khiến thân thể đau đớn, nhưng rồi cũng liền sẹo theo
năm tháng. Thế nhưng, có những thương tích vô hình - thương tích từ sự chia rẽ,
từ những bàn tay buông lơi, từ những liên đới bị đánh mất - lại âm ỉ, lâu dài,
và có thể làm thân thể Hội Thánh quằn quại hơn bất cứ đòn thù nào. Chính khi
liên đới bị bẻ gãy, nỗi đau không chỉ ở riêng một ai, mà lan ra, ngoáy sâu vào
tận tim gan cộng đoàn, khiến cả thân thể Hội Thánh thêm chao đảo.
Trong
cuộc đời làm người, không ai tránh khỏi những lúc ngổn ngang tâm sự. Cũng vậy,
là linh mục, có khi là nỗi đau riêng, có khi là vết thương của Hội Thánh, có
khi là gánh nặng thay cho anh em linh mục khác, có khi là đau đớn tận cùng vì
phải chứng kiến sự giãy giụa của anh chị em giáo dân. Và rồi, điều tự nhiên
thôi, chúng ta bị chùng lòng, hết sức xót xa, hết sức hoang mang, thậm chí bị
ám ảnh đến cả một thời gian lâu dài.
I. "ROI" - "ĐÒN" VÀ NƯỚC MẮT.
Một
bên là những ngọn roi yêu thương của cha mẹ ngày xưa - tuy làm đau xác thịt,
nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm, lo lắng và mong muốn con nên người. Đó là những
giọt nước mắt, những đêm trăn trở của cha mẹ, được "dịch ra" thành
cây roi để dạy dỗ.
Bên
kia là những cú đánh triệt hạ trong cuộc đời - không phải để dạy dỗ hay yêu
thương như cha mẹ năm xưa, mà là "đòn thù". Nó không làm đau để sửa
dạy, để nên người. Đòn ấy là những cú đánh vào danh dự, vào niềm tin. Đòn ấy
được tung ra để loại bỏ, để hạ nhục, để giẫm đạp lên nhân phẩm, để "sát
hại" đến tận cùng niềm bình an của kẻ khác.
Chúng
ta đều thấm thía nỗi đau của người đã từng được sống trong vòng tay yêu thương của
mẹ cha - dù có roi vọt - nhưng nay lại phải chịu những vết thương không còn
mang tình thương, chỉ còn là sự phũ phàng, bạc bẽo, phản bội. Chính vì thế, nỗi
nhớ "roi yêu thương của cha mẹ" lại trở thành một khao khát. Bởi roi
ấy làm đau, nhưng nâng dậy; còn những đòn đời thì làm tê liệt, khiến người ta
rơi vào tủi nhục.
Giữa
"roi yêu thương" và "đòn đời", điểm chung dễ thấy nhất
chính là nước mắt. Nhưng cũng chính nước mắt lại làm nên khác biệt lớn lao.
Ngày
xưa, khi roi cha mẹ quất xuống, ta bật khóc. Đó là những giọt nước mắt rơi ra
ngoài khóe mi, nóng hổi, ấm áp, để rồi tan nhanh đi cùng với vòng tay vỗ về,
cùng với ánh mắt thương xót của cha, cùng với tiếng thở dài não nuột của mẹ.
Nước mắt ấy làm đau thể xác, nhưng lại gột rửa tâm hồn, để ta biết sám hối,
biết sửa mình, biết đứng dậy và đi tiếp.
Nhưng
trong cuộc đời hôm nay, có những cú đánh không làm ta bật khóc thành tiếng, mà
chỉ khiến ta uất nghẹn. Đó là những giọt nước mắt không thể chảy ra ngoài, mà
kẹt lại trong sâu thẳm lòng mình. Chúng trở thành vết thương không dễ gì lành,
thành nỗi đau âm ỉ ngày đêm. Đó là nước mắt của bị phản bội, của bị ruồng bỏ,
của bị hạ nhục, của mất mát không ai thấu hiểu. Nước mắt ấy không ướt mi, nhưng
lại xé nát cõi hồn.
Và
trong trăm ngàn giọt nước mắt của đòn thù, có biết bao giọt nước mắt của người
mục tử thấy mình bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, bị loại trừ. Giọt nước mắt của người
tín hữu chứng kiến bề trên của mình đối xử với nhau như thể không còn là anh
em. Giọt nước mắt uất nghẹn không thể trào ra, nhưng âm ỉ trong từng trái tim,
trở thành nỗi buồn kéo dài, thành vết thương khó cầm máu.
Chính
trong khung cảnh ấy, Hội Thánh chợt trở thành nơi chồng chất nước mắt. Nước mắt
của linh mục đoàn, nước mắt của đoàn chiên. Tất cả cùng đau. Tất cả cùng bị
thương. Bởi khi một người trong gia đình Giáo Hội bị đánh, thì cả gia đình đều
quặn thắt. Khi một mục tử ngã xuống, thì đoàn chiên cũng lao đao.
Nó
là những lời nói nặng nề, những lời qua tiếng lại, những hành xử khiến chúng
ta, những người mang cùng lý tưởng linh mục bỗng chao đảo, cả đoàn chiên ngỡ
ngàng, và lòng người trĩu nặng thất vọng. Đòn ấy không chỉ làm đau thể xác, mà
gieo vào tâm hồn những vết thương khó lành.
Từ
những giọt lệ thổn thức ấy, ta mới thấm thía giá trị "roi yêu thương"
của cha mẹ. Roi ấy luôn kèm theo nước
mắt - nhưng đó là nước mắt chảy vì thương con, nước mắt để con lớn lên, nước
mắt để con trưởng thành. Còn những đòn đời lại gieo vào lòng ta những giọt nước
mắt tức tưởi, không thể chảy ra, chỉ có thể đọng lại và làm hồn ta nặng trĩu.
Nếu
ai đang vui, xin hãy thấm thía để biết trân trọng những giọt nước mắt của cha
mẹ đã từng rơi cho mình. Nếu ai đang nghẹn ngào, xin hãy tin rằng nước mắt của
mình không vô nghĩa - Chúa vẫn thấy, Chúa vẫn lau. Nếu ai đang bị phản bội, xin
hãy nhẹ lòng, vì mình vẫn còn có Đấng trung thành không bao giờ bỏ rơi. Nếu ai
đang mất mát, xin hãy ngước nhìn, để thấy có Cha trên trời luôn chờ đón. Và nếu
ai đang cô đơn, xin hãy tin rằng, có biết bao người đồng hành trong âm thầm,
cùng chia sẻ giọt nước mắt vô hình ấy với mình...
2. NƯỚC MẮT GIỐNG
NHAU ĐẾN TỪNG PHÂN TỬ.
Những
sự kiện đau lòng không chỉ xảy ra ở một nơi. Có giáo phận đã từng công khai sự "đấu
tố" giữa linh mục đoàn, có nơi đã từng cấm cách lạnh lùng, đến mức có vị
phải qua đời trong cô đơn thảm khốc, và người mang sứ mạng nối kết, lẽ ra phải
chìa bàn tay dành cho sự bám víu, cũng không một lần thăm viếng, không một
thánh lễ tiễn đưa. Những câu chuyện ấy, dù có bị chôn kín, vẫn để lại những dấu
ấn u ám trong ký ức cộng đoàn. Và rồi, ở chỗ này hay chỗ kia, sự thật bị bại
lộ, khiến tất cả bàng hoàng.
Trong
tất cả những điều ấy, điều đáng sợ nhất không phải là đòn, cũng không phải là
nước mắt, mà là mất đi sự liên đới. Bởi khi chúng ta còn liên đới, còn cầm tay
nhau, thì dù có đòn, có nước mắt, vẫn còn hi vọng. Nhưng khi liên đới bị bẻ
gãy, khi anh em không còn nhận nhau là anh em, thì Hội Thánh sẽ trở thành một
thân thể chia lìa, tự đánh mất chính mình.
Hôm
nay, hơn bao giờ hết, lời mời gọi vang lên cho tất cả: hãy nối lại tình huynh
đệ, hãy học lấy roi yêu thương của cha mẹ năm xưa - roi kèm theo nước mắt,
nhưng là nước mắt để chữa lành. Hãy thay cho những đòn triệt hạ bằng vòng tay
nâng đỡ. Hãy biến những giọt nước mắt uất nghẹn thành lời cầu nguyện chung, để
cùng nhau đi qua đêm tối.
Vì
cho dẫu Hội Thánh có đầy những vết thương, nhưng Hội Thánh vẫn thuộc về Chúa
Kitô, Đấng đã đổ chính máu mình để liên kết chúng ta. Và chính trong máu và
nước mắt ấy, ta được gọi để tìm lại sự liên đới, để không ai bị bỏ rơi, để
không một người anh em nào phải chết trong cô đơn.
Thánh
Phaolô đã từng nói: "Nếu một chi thể
đau, thì mọi chi thể cùng đau; nếu một chi thể được vẻ vang, thì mọi chi thể
cùng chia vui" (1Cr 12, 26). Hội Thánh không phải là một tập hợp rời
rạc, nhưng là Thân Thể của Chúa Kitô. Nghĩa là, khi một mục tử bị thương, thì
cả linh mục đoàn và cộng đoàn cũng mang vết thương ấy. Khi một chi thể rướm
máu, thì cả Thân Thể đều cảm thấy nhói đau.
Nhờ
những nhói đau liên đới, mà chúng ta cùng có với nhau hình ảnh quá đỗi chân
thực: nước mắt nào cũng mặn, cũng nóng, cũng nhói lên từ một trái tim bị
thương. Bởi thế, những giọt nước mắt ấy cứ giống nhau đến từng phân tử.
Chúng
ta khóc vì những đòn đời đổ xuống nát vai mình. Chúng ta khóc, để trong từng
nỗi uất nghẹn, cô đơn, bị hiểu lầm, bị đánh gục, chúng ta mới nghiệm ra: không
có giọt nước mắt nào khác nhau. Chúng đều là nỗi đau của con người bị tổn
thương, đều là tiếng kêu âm thầm của một trái tim mong được cảm thông.
3. LIÊN ĐỚI TRONG
NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ.
Đòn
đời có thể làm ta ngã quỵ, nước mắt có thể làm ta nghẹn ngào, nhưng chính trong
thử thách ấy, ta được mời gọi sống liên đới thực sự - không phải bằng những lời
nói suông, mà bằng sự cảm thông, bằng vòng tay, bằng sự tha thứ, và nhất là
bằng lời cầu nguyện.
Ước
gì, từ những đòn và những giọt nước mắt hôm nay, chúng ta biết tìm lại nhau
trong Chúa Kitô, để Hội Thánh, dù mang nhiều vết thương, vẫn là Thân Thể hiệp
nhất, là gia đình chan chứa tình yêu, là nơi mỗi người tìm thấy chỗ nương tựa
trong đau khổ, và niềm hy vọng trong tuyệt vọng.
Chính
nơi Chúa Kitô, chúng ta học được tình liên đới ba chiều:
a. Liên
đới với Chúa Kitô - Đấng đã từng thấm đẫm mồ hôi máu, đã từng kêu lên: "Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?"
(Mt 27, 46), nhưng cũng đã phó thác trọn vẹn: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha" (Lc 23,
46).
b. Liên
đới với nhau - những anh em linh mục đang cùng chung bước, để biết rằng "Nếu một bộ phận đau, thì mọi bộ phận
cùng đau; nếu một bộ phận được vinh dự, thì mọi bộ phận cùng vui mừng"
(1Cr 12, 26).
c. Liên
đới với đoàn chiên Chúa trao phó - những người giáo dân vẫn tin tưởng, vẫn chờ
đợi, vẫn cầu nguyện cho các mục tử của mình, để họ luôn tìm thấy nơi mục tử
hình ảnh của Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường.
Có thể đêm nay rất dài, gió bão tưởng chừng
dập tắt ngọn đèn trong tâm hồn, nhưng đừng quên: "Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được
ánh sáng" (Ga 1, 5). Hãy ngước nhìn lên, ngôi sao hôm vẫn còn đó để
dẫn đường, hải đăng vẫn còn đó để chỉ lối. Chúa
Kitô - Đấng là sao sáng giữa màn đêm, là hải đăng soi biển cả - đã chiến thắng
sự chết, chính là niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Ước
gì trong liên đới và hiệp thông, chúng ta đỡ nâng nhau để không ai nghĩ quẫn,
không ai lạc lối, nhưng tất cả cùng đi tới bến bờ sự sống. Và như lời Thánh
Vịnh khẳng định: "Dù bước đi trong
thung lũng tối, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng" (Tv 23, 4).
Đòn thù không giết được niềm
tin, nhưng sự bẻ gãy liên đới sẽ giết dần lý tưởng chúng ta.
Khi niềm tin còn, Hội Thánh
đứng vững; khi liên đới mất, con cái Hội Thánh tự làm mình gục ngã, tự tấn công
chính danh giá của mình.
Không kẻ thù nào làm Hội Thánh
tê liệt bằng chính sự đánh mất liên đới của con cái mình.
Sự liên đới không chỉ là sức
mạnh của Hội Thánh, mà còn là hơi thở để Hội Thánh sống.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG (Phú
Cường)