Ngày
lễ Chúa chiên lành, tôi suy nghĩ về quà tặng. Chúa Kitô, quà tặng vô giá mà
Thiên Chúa trao tặng trần gian. Không khác. Nhưng như Chúa Kitô, thánh chức
linh mục và bản thân người linh mục lại tiếp tục là quà tặng của Thiên Chúa cho
thế giới loài người qua thời gian, trải dọc lịch sử.
1. Linh mục cần theo mẫu quà tặng Giêsu
Kitô.
Chúa
Kitô, quà tặng của Tình Trời được gởi trao cho người trần, một quà tặng tuyệt
đối, quà tặng vô giá được ban tặng nhưng không: Thiên Chúa đã trao tặng chính
người Con Một dấu ái của mình: “Thiên Chúa YÊU thế gian đến nỗi đã BAN Con Một, để ai tin vào Con của
Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Dù
thánh Gioan không nhắc tới cách hiển nhiên hai tiếng “quà tặng”, nhưng khi lặp
lại lời của Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Thiên Chúa YÊU… đến nỗi đã BAN”,
thì không là nói bằng ngôn ngữ của quà tặng đó sao.
Bởi
trong hai tiếng quà tặng đã hàm chứa tình yêu và sự trao ban. Nơi
Thiên Chúa, dù quà tặng chính là một ân ban thần linh diệu kỳ, lại quá sức cụ
thể nơi một con người mang tên Giêsu Kitô.
Đến
phiên người linh mục, một khi ý thức mình cũng là quà tặng mà Thiên Chúa dành
cho trần gian theo cách thế quà tặng Giêsu Kitô, trước hết, họ phải đón nhận Chúa
Giêsu Kitô nơi cuộc đời, tâm hồn và lẽ sống của mình.
Họ ấp
ủ Chúa Kitô. Họ cần sống như Chúa Kitô sống trong họ. Họ "thấm" Chúa
Kitô như chỉ còn là Chúa Kitô trong lối sống, lối nghĩ, lối hoạt động và từng
phản ứng thường ngày của chính đời sống mà họ đang sống.
Nhất
là sự nghèo khó. Để đón nhận và hiến dâng trọn vẹn quà tặng của yêu thương, đòi
họ phải trút bỏ bằng một tinh thần nghèo khó, bằng một ý thức hiến mình thực
sự, không thể làm khác được.
Bởi
chỉ trong sự nghèo khó, người ta mới trở nên giàu có, vì có chính Thiên Chúa
làm tặng phẩm vô giá của mình. Bởi vậy, ta mới hiểu vì sao Chúa Giêsu lại nói: “Phúc
cho các ngươi là những người nghèo” (Lc 6, 20).
Chỉ đón
nhận sát sao quà tặng của Thiên Chúa như thế, người linh mục mới có thể trở
thành quà tặng của Thiên Chúa như chính Thiên Chúa muốn.
2. Trao ban chính mình.
Đã gọi
là quà, quà tặng cần phải trao ban. Quà không trao ban không phải là quà. Quà
chỉ có giá trị khi nó được dâng tặng bằng cả tình yêu.
Ai đó ví
von pha chút mỉa mai: “Linh mục ban của thánh và nhận của phàm”. Không biết lời
ví von ấy đúng hay không? Nhưng nếu ít nhiều có sự thật, đó không còn là lời
nói cho vui, mà trở thành lời bậc thốt từ nỗi xót xa.
Hơn
nữa, nếu đúng như thế thì đời thánh hiến đã bị lệch, bị méo.
Bởi thay vì chức linh mục như một quà tặng dâng cho đời, lại trở thành phương
tiện để thỏa ích kỷ riêng, để vụ lợi. Nói cho cùng, đó chính là nỗi bi đát. Như
vậy, đời thánh hiến chỉ còn là một phương tiện để xây pháo đài của bản thân.
Ơn
thánh hiến mà bị lạm dụng, có khác chi lời tiên tri Êgiêkiel cảnh báo từ rất
xưa: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Israel,
những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao?
Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn
đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh;
chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không
băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không
chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed
34, 2- 4).
Một
khi bước theo Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến, linh mục chỉ dám nói mình
nên giống Chúa Kitô khi đã có thể sống đời hiến dâng như Chúa Kitô. Ngay cụm từ
“Đời sống Thánh hiến”, đủ để nói lên ý nghĩa của sự hiến dâng mình trong chức
linh mục.
Nói
linh mục dâng mình để sống đời thánh hiến trong chức linh mục là điều không
khó. Nhưng trước sau, linh mục vẫn là con người. Linh mục
sống đời thánh hiến hoàn hảo như Chúa Kitô không dễ chút nào.
Tuy
nhiên, khó không có nghĩa là không thể thực hiện, càng không bao giờ được phép
đầu hàng. Trong đời sống thánh hiến, đầu hàng không chỉ là thua cuộc, mà còn là
đánh mất. Vì không dám và không ý thức đời hiến dâng, linh mục chỉ còn
danh chứ không còn thực.
Dù anh
em linh mục chúng ta vẫn mang phận người bất tất, vẫn đầy yếu đuối, thậm chí đã
từng có những lần đổ ngã thảm bại, thì hãy tự nhủ bản thân, "tôi đã mất
một, nhưng sẽ quyết tâm để không mất hai".
Hãy
luôn nhớ, tòa giải tội đang trông ngóng. Tình yêu dung thứ của Thiên Chúa đang
tha thiết vẫy gọi. Mạch sống của Đấng là Chủ Chăn nhân hậu, Chúa Giêsu Kitô,
đang khao khát để lại được khơi nguồn. Sức mạnh và lửa nóng của Ngôi Ba đang
rừng rực đợi chờ...
Hãy
chạy về phía Thiên Chúa. Dẫu đổ vỡ đã là sự mất mát, nhưng không đồng nghĩa với
mất tất cả. Hãy can đảm vực dậy cõi siêu nhiên, dẫu chỉ còn le lói ở phía cuối
linh hồn.
Để
tránh tất cả những nguy cơ đe dọa thánh chức, linh mục hãy can đảm tập tành ướm
thử đời mình theo khuôn mẫu cuộc đời Chúa Kitô. Đó là trút bỏ những ham hố,
tham vọng, mưu cầu tư lợi… và tự hủy mình trở nên người phụng sự Chúa, phục vụ
con người như Chúa muốn.
Hãy
nhớ rằng, một khi tự hủy để sống nghèo khó, Chúa Kitô trở nên quà tặng vô giá.
Linh mục cũng sẽ trở nên quà tặng khi biết trút bỏ, để sống sự nghèo khó
như Chúa.
Vì
thánh hiến là dâng tặng đời mình. Linh mục sống đời thánh hiến, nghĩa là linh
mục tắm mình trong tình yêu Thiên Chúa để hiến dâng tình yêu đã được thánh hiến
của mình trao tặng anh chị em.
Bông
hồng trao tặng là để bày tỏ lòng yêu thương. Con người biết hủy mình để dâng
tặng tình yêu, lời tỏ tình ấy có giá trị gấp ngàn lần những cánh hồng tươi nở.
Nhưng
nếu hiến dâng đời mình trong ơn gọi thánh hiến, hơn tất cả mọi lời yêu thương,
người linh mục trở thành một con đường tình yêu nối trời cao với trần thế, đưa
con người đến với Thiên Chúa, và trao ban chính Thiên Chúa cho con người. Có
còn nét đẹp nào có thể sánh bằng nét đẹp của ơn thánh hiến để dâng tặng đời
mình như thế!
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG