CHÚA
NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Dù là
người đạo đức, đẹp lòng Chúa, ông Gióp không thoát những thách thức của phận
người. Nhiều rủi ro bỗng dưng ập đến và đổ hết lên thân phận và kiếp người của
ông. Ông mất tất cả con cái và cơ nghiệp. Ông lâm cảnh bất hạnh trong nháy mắt.
Người bạn đời của ông cũng xỉ vả và bỏ ông mà đi.
Trong đau
đớn cùng cực, ông chỉ còn thấy trước mắt sự vô nghĩa của cuộc đời: “Vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm: khi nào trời
sáng; mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: bao giờ chiều buông. Mãi tới lúc hoàng
hôn, tôi chìm trong mê sảng”.
Nhưng
bằng đức tin mạnh mẽ, ông Gióp vượt qua cái nhìn bi quan và nỗi khốn cùng của đời
mình. Ông không tự gieo và lòng nỗi nghi nan ngờ vực nào. Ông không bao giờ xúc
phạm Chúa. Ông vững tin Chúa sẽ giải cứu ông.
Cuối cùng,
điều ông mong mỏi nơi Chúa được Chúa đáp đền. Chúa phục hồi cho ông danh dự và
niềm vui. Lòng kiên trì phó thác nơi Chúa đã giúp ông nhận được muôn hồng ân
Chúa ban...
Ngoài
tấm gương thánh thiện của ông Gióp, chúng ta còn thấy bài học quý giá, mạnh mẽ
hơn nhiều, đó là tấm gương của chính Chúa Giêsu.
Đoạn
Tin Mừng của thánh Marcô được chọn cho Chúa nhật V thường niên kể lại ngày sống
và làm việc mà Chúa Giêsu trải qua. Những trạng từ chỉ thời gian được nhắc đến,
cho thấy sự tất bật của ngày sống ấy:
- Buổi sáng, Chúa
giảng dạy và chữa bệnh cho nhạc mẫu của thánh Phêrô;
- Buổi
chiều, cho đến khi mặt
trời lặn, Chúa chữa rất nhiều bệnh nhân, kể cả người bị quỷ ám;
- Sáng
sớm tinh mơ, Chúa đến nơi thanh
vắng cầu nguyện cùng Chúa Cha.
Phần
cuối của bài Tin Mừng còn cho thấy sự ra đi dấn thân cho Nước Trời, cho linh
hồn con người mà Chúa Giêsu thực hiện là một cuộc lên đường không ngơi nghỉ. Chúa
không dừng lại ở bất cứ nơi nào, nhưng cứ mãi tiếp tục sứ mạng nơi bất cứ làng mạc
nào để loan Tin Mừng.
Lộ
trình của Chúa không có kết. Chúa miệt mài vì tình yêu mà Chúa dành cho con
người. Chúa hăng say vì hạnh phúc và sự sống đời đời của chính họ.
Như
ông Gióp, không thiếu đớn đau, thậm chí thách thức nặng nề như muốn đánh gục
mọi nỗ lực vươn lên, mọi cố gắng chống chọi của mỗi chúng ta.
Tuy nhiên,
dù đau khổ như gắn liền phận người, nhưng nó cũng cho ta trưởng thành, cứng
cáp, dẻo dai hơn. Nó tạo cơ hội để những ai còn thiện chí, lòng nhân có thể đến
với nhau, cảm thông, an ủi và giúp đỡ nhau...
Trong mọi
cảnh huống, dù bi đát đến đâu, hãy tin, Chúa yêu ta. Chúa trung thành, bền bỉ
trong tình yêu thủy chung. Đừng dại dột nghĩ, đau khổ là hình phạt, nhưng tháp
nhập vào thánh giá Chúa để mạnh mẽ nâng bản thân vượt qua.
Cần
thấy: như Thiên Chúa, Chúa Giêsu luôn muốn sự tốt lành. Một ngày bận rộn của
Chúa cũng chỉ xoay quanh sự giải phóng con người khỏi đau khổ.
Đau
khổ là một trong những sự dữ mà Chúa luôn kháng cự lại. Chúa thương xót những
kẻ đau khổ. Chúa tìm và mang điều tốt lành đến cho họ. Qua mọi thời, Chúa xua
đuổi bóng tối của sự dữ, nỗi đau, tội lỗi, sợ hãi, thất vọng… là những thứ mà con
người phải thường xuyên đối diện.
Và
trong những buổi cầu nguyện của Chúa, chắc chắn cũng là những lời cầu nguyện
hướng về chúng ta, cho chúng ta và vì chúng ta.
Để đứng
vững trước mọi bão táp và tội lỗi, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu: Luôn đắm
chìm trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Dù đang làm việc hay nghỉ ngơi, hãy luôn
đặt mình trong cái nhìn, trong sự quan sát của Thiên Chúa.
Hãy
luôn vững tin vào Thiên Chúa như ông Gióp. Hãy hăng say làm việc để tìm kiếm
Nước trời và không bao giờ bỏ quên đời sống cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG