Hôm nay với nghi thức làm phép và rước lá, tưởng niệm việc
Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trong vinh quang, Hội Thánh chính thức khai mạc
tuần Thánh.
Lắng nghe và suy niệm bài Thương Khó dài tường thuật biến cố
tử nạn đau thương, đầy ảm đạm của Chúa Giêsu, tôi lại thấy tiếng nói của thập
giá vang trong tâm hồn mình, đòi hỏi cả một nỗ lực lớn, một lòng can đảm đầy quả
cảm để có thể cùng Chúa vác thập giá bước theo Chúa suốt đời mình.
Đòi hỏi về sự quả cảm đó, không chỉ riêng bạn và tôi hôm nay,
ngày xưa các môn đệ của Chúa cũng đã từng phải đối diện.
Đòi hỏi của thập giá là đòi hỏi nghiêm túc đến mức khắt
nghiệt, có lúc ê chề, đau đớn. Các môn đệ Chúa Giêsu đã từng hoang mang, đau đớn
như thế khi chứng kiến cuộc thương khó của Thầy.
Mới mấy ngày trước đây, dân chúng còn dành cho Thầy một vinh
dự quá lớn khi đón tiếp Thầy vào thủ đô, vậy mà ngay sau đó, người ta đã trở mặt
nhanh chóng và lạnh lùng.
Thay cho sự tiếp đón, bay giờ người ta dành cho Thầy những
trận đòn độc ác đến ngỡ ngàng. Những trận đòn tàn nhẫn cứ y như là bao nhiêu nỗi
căm hờn, sự tức tối, thù ghét chất chứa bao nhiêu năm tháng bây giờ được dịp
bung ra dồn vào đầu ngọn roi, vào mọi lời sỉ vả, chửi bới, dồn vào những mũi
đinh nhọn hằn học giết chết Thầy…
Hóa ra phút vinh quang của ngày lễ Lá chỉ là một ánh chớp
thoáng qua rồi lịm tắt.
Đâu hết rồi cảnh huy hoàng của những người ái mộ trải áo, lót
lá xuống đường nghênh đón Vua Trời? Đâu hết rồi những lời tung hô dậy trời:
“Hoang hô con vua Đavit, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến ; hoang hô trên
các tầng trời”? Đã biến đi đâu cảnh náo động đến tưng bừng khắp Giêrusalem
khi “Tiên tri Giêsu” tiến vào thành?
Cứ như thế, niềm vui vừa mới chớm, nỗi khổ đã lên ngôi. Niềm
vui sao mà nhỏ bé, còn nỗi buồn sao cứ ngất cao đầy ứ lòng người. Các môn đệ
thấy hết, chứng kiến hết. Vậy đó, vinh quang chỉ là những ánh chớp, còn nỗi buồn
cứ giăng mắc không thương tiếc. Không thể đối diện với nó, các môn đệ chỉ còn
biết trốn chạy.
Cuộc thương khó vượt quá tầm hiểu biết, vượt lên trên mọi lý
lẽ của mình, bởi sức người khó có thể chấp nhận được vì sao Đấng là Thiên Chúa
làm người lại có thể bị vùi giập đến tan nát như thế?
Càng không thể hiểu, các môn đệ càng sợ hãi, càng mất tất cả
niềm hy vọng, mất tất cả sinh lực sống. Các môn đệ Chúa Giêsu trở thành những kẻ
bi quan, khiếp đảm, bạc nhược.
Nhưng đâu chỉ có thế, đòi hỏi của thập giá là đòi hỏi cá
nhân, dành cho mỗi một người, cần sự đáp trả bằng lòng trung thành của mỗi một
người.
Để chấp nhận thập giá và để đáp ứng mọi đòi hỏi của thập giá,
chỉ có một điều kiện duy nhất, cũng là điều kiện tiên quyết, đó chính là lòng
yêu mến thâm sâu và cá vị với Chúa Giêsu.
Thánh Gioan tông đồ, Đức Maria là những người có tâm hồn chan
chứa lòng yêu mến ấy. Chính vì lòng yêu mến cá vị này, mà cả hai: Đức Mẹ và
thánh Gioan đã can đảm chứng kiến đến giây phút sau cùng nỗi đau của thập giá mà
Chúa Giêsu đã chấp nhận suốt đời của Người cho đến đỉnh cao là cái chết bi
thương trên đồi Sọ.
Bởi thập giá Chúa Giêsu phải gánh lấy đâu chỉ là cây thập giá
bằng gỗ trên đường thương khó, mà nó còn là cây thập giá suốt chiều dài trên
đường dương thế của Người.
Chứng kiến đến cùng bằng sự nhìn ngắm thẳm sâu và bằng tình
yêu hiệp thông mật thiết cách cá vị như thế, chính là lúc Mẹ Maria cũng như
thánh Gioan tông đồ đã cùng kề vai vác thập giá với Chúa.
Chính trong tình yêu, nỗi đau hay niềm vui của người này trở
thành nỗi đau hay niềm vui của người kia. Bởi đó ta có thể nói, trong lòng yêu
mến cá vị của mình, thập giá của Chúa chính là thập giá của Đức Maria, của thánh
Gioan khi đi bên cạnh Chúa Giêsu.
Cũng là người môn đệ của Thầy Giêsu trong cuộc đời này, chắc
chắn đòi hỏi của thập giá đã và sẽ tiếp tục không khước từ chúng ta.
Theo Chúa giữa lúc Chúa được tung hô, chẳng khó gì. Nhưng
tiếp tục theo Chúa và ở lại với Chúa giữa lúc Chúa bị loại trừ, bị bách hại là
một khó khăn lớn. Càng dấn bước theo Chúa sâu xa bao nhiêu, đòi hỏi của thập giá
càng lớn lao, mạnh mẽ và dữ dội bấy nhiêu.
Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, nhìn mẫu gương của thánh
Gioan tông đồ mà cố gắng hiến dâng tình yêu, hiến dâng lòng trung thành của
mình.
Hoặc nếu đã có lần nào ta va vấp trong cuộc đời, thì hãy nhìn
mẫu gương của mười tông đồ còn lại, là những người đã từng khiếp đảm trốn chạy,
nhưng cũng đã lấy lại niềm tin để tiếp tục sống trung thành.
Những tấm gương ấy sẽ tạo thêm nghị lực cho mình, đủ sức đứng
lên làm lại những gì đã mất.
Mẫu gương trung thành của Đức Mẹ, của các thánh tông đồ phải
là bài học thường xuyên liên tục suốt đời Kitô hữu của bạn và của tôi.
Nguyện xin Đức Mẹ, xin các thánh Tông đồ cầu bàu cho chúng
ta, để chúng ta hoàn thành những đòi hỏi của thập giá suốt cuộc đời mình cách
xuất sắc nhất.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG