CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. NĂM B.
Có lần đọc trên báo một tâm sự của một cô gái trẻ viết về nỗi đau của gia đình
mình. Ngày ấy cô còn bé lắm. Một buổi sáng, còn đang ngon giấc trên giường, bỗng
cô nghe bàn tay thô ráp của cha mình gọi dậy. Cha bắt hai chị em cô thay quần áo
để cùng cha mẹ ra tòa ly dị. Hiểu được đây là một rủi ro, cô ôm đứa em trai của
mình chui vào một góc nhà ngồi khóc tấm tức, cho đến khi cha cô bế xốc hai chị
em cô ra xe và chở đi. Còn mẹ đạp xe theo sau mà dòng nước mắt chảy quanh.
Trên đường ra tòa, hai ông bà không nói với nhau nửa lời. Cô cũng không thể nhớ
trước tòa, cha mẹ cô đã nói với nhau điều gì, nhưng hình như có lúc hai người
rất to tiếng với nhau. Chỉ biết sau phiên tòa, cô theo mẹ, còn em trai của cô
thì theo cha. Căn nhà, nơi mà chị em cô đã từng được hưởng những ngày hạnh phúc,
người khác đã mua.
Thế rồi chị em cô cũng lớn lên. Ngày cô lên xe hoa, không có sự hiện diện của
cha cô. Ngày hạnh phúc nhất của đời người con gái, cũng lại là ngày cô tủi thân
nhất. Suốt tuổi nhỏ, cô đã không có cha ở bên cạnh yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc,
đã là một mất mát. Bây giờ lên xe hoa theo chồng, không có mặt cha, cô càng hụt
hẫng. Dường như tình cha trong cô không còn chút nào nữa. Em trai của cô bây giờ
đang ở tuổi thanh niên. Rồi đây, nó cũng sẽ lập gia đình. Cô tin rằng, ngày đám
cưới của em không đầy nước mắt như ngày đám cưới của cô. Cô tha thiết ước mong,
cha mẹ cô cố nén giận, cố nén tự ái để mà tham dự đầy đủ, để em cô được vui và
không mặc cảm bị bỏ rơi như chính cô.
Đọc những lời trên đây của cô gái trẻ, tôi có cảm giác, cô không chỉ viết cho
cha mẹ mình, mà hình như viết cho những ai đang làm cha, làm mẹ, và tất cả những
người sẽ sống đời sống gia đình, sẽ làm cha, làm mẹ, để họ hiểu rằng, hạnh phúc
gia đình là do chính vợ chồng tạo ra, nhưng hạnh phúc gia đình mất thì không chỉ
gây bất hạnh cho chính vợ chồng, mà còn gây đau khổ cho những người liên hệ, cụ
thể là những đứa con mà vợ chồng sanh ra nó.
Những đứa con thay vì có đủ cha mẹ, lại trở thành những đứa trẻ mồ côi. Thú thật,
không có gì bi đát cho bằng mồ côi cha mẹ trong khi cha mẹ còn sống. Nếu mồ côi
thật sự, đứa bé có thể chấp nhận được, vì nó biết rõ, cha mẹ nó đã chết. Nhưng
đàng này, cha mẹ nó còn sống mà nó phải thiếu cha hoặc thiếu mẹ.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự thủy chung trong hôn nhân. Bài đọc I,
trích sách Sáng Thế diễn tả lời vui mừng của Ađam khi lần đầu tiên thấy Evà:
“Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”.
Ngay từ khởi đầu của nhân loại, Ađam, Evà đã ý thức được sự cao cả của tình yêu
vợ chồng. “Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” nghĩa là gì? Nghĩa là vợ
chồng phải gắn bó với nhau như xương với thịt, đúng hơn: như xương trong thịt và
thịt gắn chặt vào xương. Bởi thế, không thể tách xương ra khỏi thịt, hoặc tách
thịt ra khỏi xương mà không gây đau đớn, không gây tê tái cho nhau.
Còn bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc ta về sự chung thủy của vợ chồng một cách dứt
khoát hơn, nhấn mạnh hơn:
“Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly”.
Rõ ràng, trong lời dạy này, Chúa nhấn mạnh, hôn nhân là do Thiên Chúa muốn.
“Thiên Chúa liên kết” kia mà!
Do đó, nếu ai manh tâm phản bội vợ hay chồng của mình, phản bội hạnh phúc gia
đình mà chính mình tạo ra, người đó cũng bắt đầu động chạm đến Thiên Chúa, vì đã
cố tình đi ngược ý Thiên Chúa muốn. Nói cách khác, khi xúc phạm đến hôn nhân,
không đơn thuần chỉ là xúc phạm đến những người có liên quan, mà còn xúc phạm
đến chính Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra, chúc lành cho hôn nhân và làm cho hôn nhân
trở nên tốt đẹp.
Ước mong các gia đình luôn luôn là mái ấm của tình yêu thương. Đặc biệt, gia
đình Công giáo hãy là những mái ấm thật sự, nơi mà mọi người trong đó đều cảm
thấy được yêu thương, vỗ về và cảm nhận hạnh phúc mà ngoài mái ấm gia đình ra,
mình không thể tìm ở bất cứ nơi đâu.
Những gia đình Công giáo phải là những gia đình đùm bộc nhau, để không còn cảnh
ngay cả nhìn mặt nhau cũng không có, không còn cảnh vợ chồng bỏ nhau, không còn
cảnh có những đứa con ôm nhau mà khóc vì cha mẹ chúng bất hòa, không còn cảnh
những đứa con phải mồ côi cha mẹ trong khi cha mẹ còn sống, hay thiếu vắng cha
mẹ trong ngày vui của những đứa con mà lẽ ra cả hai đều phải hiện diện, nhưng
chỉ vì tự ái mà điều ấy đã không xảy ra.
Trên hết tất cả, chúng ta hãy để cho Lời Chúa thẩm thấu vào tâm hồn mình, để Lời
của Chúa thực sự là lời thúc bách ta trong từng ngày sống của mình: sống làm sao
đúng với mục đích của hôn nhân: Sinh con và giúp đỡ lẫn nhau.
Ta hãy nhớ rằng: “Sự
gì Thiên Cha đã liên kết, loài người không được phân ly”,
để gia đình mãi mãi là gia đình hạnh phúc, và mọi người trong gia đình mãi mãi
hưởng bình an.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG