Nếu sự kiện Chúa lên trời kết thúc Phúc Âm theo thánh Luca, thì chính sự kiện
này lại mở đầu sách Công vụ Tông đồ. Không phải ngẫu nhin mà thánh Luca làm thế.
Trong quyển Phúc Âm của mình (Phúc Âm thứ III), thánh Luca hé mở một phần suy tư
khi ghi lại câu nói của Chúa Giêsu ngay trước lúc Người lên trời:
“Thầy sẽ gởi cho các con điều mà Cha Thầy đã hứa”1.
Và trong Công vụ Tông đồ, điều mà Chúa Cha đã hứa trở nên hiệu lực: Chúa Thánh
Thần đang hoạt động mạnh mẽ trong thế giới.
Như vậy điều quang trọng đối với thánh Luca không phải kết thúc hay mở đầu quyển
sách. Ngược lại, ngài muốn nói với chúng ta rằng: Chúa lên trời kết thúc một
giai đoạn lịch sử và mở ra một giai đoạn lịch sử mới, bao gồm các hoạt động của
Chúa Thánh Thần. Một trong các hoạt động đó là nâng đỡ đức tin chúng ta.
1. Chúa Thánh Thần nâng đỡ đức tin trong ý thức truyền giáo nơi mỗi người.
Điều này rõ ràng qua thái độ của các tông đồ. Thánh Gioan kể: Một buổi chiều
Chúa nhật, các tông đồ tụ họp và
“đóng kín”
cửa lại. Ở đây hai từ “đóng kín” cần được nhấn mạnh. Vì các ngài không “đóng kín”
để tránh sự ồn ào, không “đóng kín” để tạm quyên đi những lo toan đời thường,
không “đóng kín” vì gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng
“đóng kín vì sợ người Do thái”.
Bởi “sợ”, nên dù “đóng kín”, các ngài vẫn ở trong tâm trạng rối bời.
Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự đến, tâm trạng rối bời này bị phá vỡ. Ý thức
truyền giáo phát triển từ con số không, bỗng vượt quá sức người bé bỏng của các
tông đồ, và tỷ lệ thuận với lòng can đảm phát xuất từ một đức tin dũng mãnh: Tin
vào Đấng phục sinh. Từ đây, chính Chúa Thánh Thần tác động, làm cho các ngài
mạnh dạn loan báo Lời Chúa, dám sống, dám chết cho đức tin dũng mãng ấy.
Lẽ nào, sau khi nhận ra thái độ truyền giáo của các tông đồ, chúng ta lại trở về
với cuộc sống đời thường mà không có gì thay đổi?
Ngay bây giờ, ta hãy sắm cho mình một ý thức truyền giáo bằng chính trách nhiệm
hằng ngày của ta:
- Người sống trong đời tu, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ tu trì của một giám mục,
linh mục, hay tu sĩ.
- Người sống giữa đời sống hoàn thiện ơn gọi của mình. Đó có thể là một người
buôn bán, một người dạy học, một công nhân, một học sinh...
- Ta cũng có thể thể hiện tinh thần truyền giáo trong những việc làm hết sức nhỏ
bé như: tha thứ cho một người mất lòng ta, dắt một cụ gi qua đường, chào hỏi
những người ta quen biết...
Nếu ta có một ý thức truyền giáo trong trách nhiệm và trong những việc làm từ
ngày này qua ngày khác như thế, không những đức tin khơng bị lung lạc giữa các
môi trường ta sống, mà còn vững mạnh và có sức thu hút nữa. Bởi vì Chúa Thánh
Thần đang hoạt động nơi ta, làm cho nó trở thành khí cụ đưa công việc truyền gio
thầm lặng của mọi người đạt hiệu quả.
2. Chúa Thánh Thần nâng đỡ đức tin trong hoàn cảnh khó khăn của đời sống.
Trong đời làm người, ai mà không ít là một lần thấm thía nỗi đau, nỗi bất hạnh?
Đó có thể là cái chết bất ngờ của một người thân, một cơn bạo bệnh, một tình yêu
bị phụ bạc... Đó cũng có thể là cái nghèo, cái dốt, là đứa con chưa ngoan, vợ
chồng thiếu tin tưởng nhau... Trong hòan cảnh khó khăn như thế, đức tin bị chùn
bước chăng?
Vì tính người mỏng dòn, nên đức tin cần được tôi luyện. Các tông đồ cũng từng
được tôi luyện như thế. Chúa Giêsu, người đã từng được thánh Phêrô đại diện anh
em mình tuyên xưng là Con Thiên Chúa; người đã từng hiển dung trước mặt chính
thánh Phêrô cùng với thánh Gioan, và thánh Giacôbê; người đã từng giảng dạy và
làm phép lạ như “Đấng có uy quyền” trước mặt coc người, bây giờ chỉ là một người
bị đánh bại thê thảm. Trong hoàn cảnh đó, niềm hy vọng của các tông đồ như một
tim đèn chực tắt. Đức tin đang lụn dần.
Khi Chúa Thánh Thần đến, đức tin các tông đồ trở nên mạnh mẽ. Người không chỉ
nâng đỡ cách nhất thời, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào mà các ngài gặp phải
như: bị chống đối, bị sỉ nhục, bị tù đày, nhất là bị sát hại.
Ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn ở với ta. Tôi có kinh nghiệm thế này: trong những
hoàn cảnh xem ra bi đát nhất, tôi lại được ơn nâng đỡ nhiều nhất. Khi biến cố ấy
qua rồi, tôi thường nhìn lại, và rất nhiều lần phải tự thốt lên: Ôi tình yu
nhiệm mầu!
Chính tôi tận mắt hoặc nghe kể lại những cảnh đời rất bế tắc, nhưng niềm tin yêu
lại sáng ngời. Có ai từng chứng kiến cảnh một cô gái trẻ bị bệnh ung thư sắp
chết, an ủi người mẹ đang nứt nỡ chưa? Đó là một giáo lý viên. Thấy tôi đến
thăm, cô nhờ tôi nói chuyện với mẹ cô để xoa dịu nỗi đau của bà. Cô nói rằng, cô
sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa, chỉ tội nghiệp mẹ cô, bà quá đau buồn. Cô hứa,
trước tòa Chúa, cô sẽ cầu nguyện cho gia đình cô, cho cha sở, cho tôi và cho lớp
giáo lý mà cô đang phụ trách. Trong tình cảnh đó, tôi chỉ còn biết im lặng đón
nhận bài học về đức tin mà cô gái vừa giúp tôi đón nhận.
Bởi đâu nơi một cô gái yếu mềm lại ẩn chứa một đức tin can đảm đến thế? Chính
Chúa Thánh Thần tạo nên tất cả. Đấng “Phù Trợ” mà Chúa Giêsu ban đang âm thầm
nâng đỡ đức tin của Hội Thánh, của mỗi người. Chỉ cần biết mở lòng ra, chỉ cần
khiêm tốn một tí, và đừng ở lỳ trong sự cứng cỏi, chúng ta sẽ khám phá ra sức
mạnh của Chúa Thánh Thần đang tác động nơi niềm tin của mình.
Đành rằng ai cũng sợ đối đầu với đau khổ, nhưng đau khổ lại là phương thế rèn
luyện đức tin. Tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ không để chúng ta chiến đấu một mình,
Người nâng đỡ như đã từng nâng đỡ các thánh tông đồ.
Lời của Đấng Phục sinh nói với chúng ta: “Bình
an cho anh em”.
Xin Ngài ban ơn đó cho chúng ta, vì ơn bình an rất cần cho những người sống đời
truyền giáo, ơn bình an cũng rất cần cho những biến động, những thăng trầm của
cuộc đời. Xin dâng tất cả lên Chúa Thánh Thần, Đấng là sức mạnh nâng đỡ đức tin
chúng ta.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG