LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG LẦN 49 NĂM 2015
Lễ Thăng Thiên 2015, Hội Thánh cử hành ngày Thế giới Truyền Thông lần thứ 49.
Ngày Thế giới Truyền thông lần đầu được Đức Thánh Cha Phaolô VI cử hành dịp lễ
Thăng Thiên, 6.5.1967. Sứ điệp đầu tiên cho ngày Thế giới Truyền thông đầu tiên,
được Đức Phaolô VI ban hành, là “Giáo hội và Truyền thông xã hội: Ngày Thế giới
Truyền thông lần thứ I”. Đức Phaolô VI cũng ấn định: Lễ Thăng Thiên hàng năm là
ngày Thế giới Truyền thông.
I. CHỦ THỂ TRUYỀN THÔNG.
Ảnh hưởng của truyền thông trong đời sống con người là không thể kể hết. Có thể
nói, cách này cách kia, chúng ta lệ thuộc truyền thông. Thậm chí ở một khía cạnh
nào đó, chúng ta bị truyền thông biến thành “nô lệ” của nó.
Từ đêm đến ngày, nếu muốn, không lúc nào những chương trình truyền hình, rado,
mạng lưới internet, mạng điện thoại… không đáp ứng chúng ta. Từ thượng vàng đến
hạ cám, từ nâng cao đến hạ cấp, từ giáo dục đến phi giáo dục, từ những giá trị
nhân bản đến phi nhân, từ sức sáng tạo kiêu sa của trí tuệ đến những nỗi chết
chóc đáng sợ, từ vẻ đẹp độc đáo đến sự hủy diệt kinh hoàn…, không có bất cứ điều
gì, nếu ta muốn, mà truyền thông không đáp ứng.
Điều quan trọng nhất, nằm ở chính nơi chủ thể sử dụng truyền thông. Trước hết là
người làm truyền thông. Kế đến là người đón nhận, hay thừa hưởng truyền thông.
Chủ thể sử dụng truyền thông muốn gì? Lương tâm và đạo đức của chủ thể ấy như
thế nào?
Bởi Truyền thông có thể đưa con người xích lại gần nhau hay biến con người thành
thù địch của nhau, đều do chủ thể sử dụng truyền thông nhàu nắn.
Cũng vậy, truyền thông, tự nó không tốt cũng không hề độc hại. Bản thân truyền
thông không có tội, không làm thành tội. Chủ thể truyền thông mới là tác giả gây
nên, để nó tăng giá trị đạo đức hay trở thành phương tiện phi nhân.
Người ta có thể làm cho tốt những điều thật xấu hoặc làm cho xấu những điều thật
tốt. Nếu người làm truyền thông có đạo đức, có thành ý giúp người với người yêu
nhau, xích gần nhau, họ cố gắng gạt bỏ mọi ý tưởng, mọi biểu hiện gây xa cách.
Ngược lại, thông qua truyền thông, nếu là người vô lương tâm, vô đạo đức, tàn
độc, phi nhân, chắc chắn sẽ là mối đe dọa không thể lường cho dân tộc, cho nhân
loại, cho ai một đời chỉ sống tốt giá trị làm người…
Ai cũng cần đôi mắt sáng, lỗ tai thính để tiếp xúc các phương tiện truyền thông.
Nhưng sẽ cần đến cực điểm, một cái tâm thiện, để trở thành chủ thể của truyền
thông đúng nghĩa.
Tuy nhiên, đưa ra vài nhận định như trên, chúng ta không tham vọng mổ xẻ những
khía cạnh truyền thông. Là linh mục Công giáo, tôi muốn lưu ý đến việc thông
truyền Lời Chúa.
II. NGƯỜI TRUYỀN THÔNG LỜI CHÚA.
Sứ điệp Tin Mừng lễ Thăng Thiên, đã là lý do mạnh để ta nhắc nhau về nhiệm vụ
thông truyền Lời Chúa. Ngay trước khi chấm dứt sự hiện diện hữu hình, Chúa Giêsu
không đòi Hội Thánh điều gì khác. Qua các tông đồ, Chúa để lại cho Hội Thánh nỗi
niềm trăn trở, sự thao thức dằn vặt của Đấng Cứu Chuộc hằng khao khát, không chỉ
cho con người, mà còn mọi loài được cứu chuộc:
“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.
Tôi muốn nhấn mạnh: Lời sai đi của Chúa Giêsu phản ánh chính “trăn trở”, “thao
thức”, “khao khát” của Chúa trong việc cứu chuộc mọi loài. Tôi không muốn dùng
hai từ “mệnh lệnh”. Bởi nếu chỉ thi hành “mệnh lệnh”, dễ làm người thừa hành
đứng “ngoài cuộc”, và không thể chia sẻ tâm tư của Đấng sai mình. Do đó, cũng
không thể toàn tâm, toàn lực, không thể trọn tình, trọng nghĩa cho việc thông
truyền Lời Chúa, cùng với Chúa cứu chuộc mọi loài.
Người tông đồ rao truyền Lời Chúa mà chỉ đặt mình trong tương quan với Lời Chúa
sai đi như mệnh lệnh, họ sẽ dễ có thái độ “làm việc cho Chúa” chứ không phải
“làm việc trong Chúa”, sẽ dễ thấy mình thừa lệnh, hơn là thấy mình trong tương
quan “nên một với Chúa”.
Người tông đồ rao truyền Lời Chúa mà không để tâm tư của Chúa, tức là không biến
chính “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của Chúa thành “trăn trở”, “thao thức”,
“khao khát” của mình, chắc chắn không thể lên đường, không thể đối đầu cùng
nghịch cảnh, không thể chấp nhận thập giá mà dọc đường rao giảng, họ sẽ phải
chạm tới.
Nhưng khi đặt Lời Chúa trong nỗi “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” như chính
nó là tâm tư của bản thân, sẽ là lý do mạnh, lý do cấp bách, lý do trên mọi lý
do, để Hội Thánh, để từng người con của Hội Thánh phải ưu tiên hàng đầu cho việc
truyền thông Lời Chúa: Lời chân lý, lời sự sống, Lời giải thoát.
Bằng những động từ “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát”, dễ đẩy ta tới tâm thức:
Không việc nào quan trọng bằng loan báo Tin Mừng của Chúa. Không hành động nào
lớn bằng hành động loan báo Tin Mừng của Chúa. Không đam mê nào ngang hàng đam
mê ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa. Không thúc bách nào mạnh mẽ bằng thúc bách
xả thân vì Lời của Chúa. Không tình yêu nào cao cả bằng tình yêu được sống chết
cho Lời của Chúa... Với tâm thức ấy, ta quyết làm trọn nỗi chờ mong của Chúa,
không chần chừ, không so đo, không ì ạch…
Có thấy, có biết và sống chính tâm tư đầy “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát”
của Chúa, người truyền thông Lời Chúa mới nhận những thúc đẩy xuất phát từ bản
thân, từ đòi hỏi thâm sâu của cõi lòng một cách tự nguyện và tự do, dấn thân rao
truyền Lời Chúa.
Nếu Chúa đã và vẫn tiếp tục “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” cho Lời của
Người vươn xa, thì người rao truyền Lời Chúa cho mọi thụ tạo cũng phải nên như
Chúa. Nghĩa là họ nung đốt tâm hồn mình, ấp ủ trái tim mình, tôi luyện ý chí
mình, đào tạo lý trí mình, để mọi nơi, mọi lúc, Lời Chúa phải tràn ứ, phải thấm
nhập, phải luôn là những phản ứng thường xuyên trải dài suốt đời sống, xuyên qua
từng khoảnh khắc sống của họ.
Là người phụng sự Chúa, phụng sự Lời Chúa, họ không được “đứng ngoài cuộc” những
tâm thức của Chúa, nhưng phải mang lấy chính “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát”
của Chúa thành “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của họ. Nhờ đó, người rao
truyền Lời Chúa sẽ rao truyền sống động, xác tín, đầy quả quyết và quả cảm, như
Chúa sống trong họ, như Lời của Chúa nói bằng miệng lưỡi của họ, như chính Chúa
hành động trong từng biểu hiện của họ.
III. LỜI CHÚA ĐƯỢC THÔNG TRUYỀN TRONG BỐI CẢNH HÔM NAY.
Thời đại chúng ta bùng nổ thông tin với những phương tiện truyền thông hiện đại
chưa từng có trong lịch sử, cụ thể là truyền thông kỹ thuật số:
“Các công nghệ hiện đại tạo ra những hình thức quan hệ sâu xa hơn, vượt qua được
những khoảng cách lớn hơn…”
(Giáo hoàng Bênêđictô XVI – Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44
– 2010).
Như đã nói, càng phát triển, truyền thông càng đòi chủ thể phải hướng thiện,
phải có tình yêu. Hiện diện trên các phương tiện truyền thông, nhất là hiện diện
trên phương tiện kỹ thuật số, và mọi loại kỹ thuật hiện đại khác, điều quan
trọng nhất không phải là am hiểu những thao tác, những kỹ thuật, mà là tư cách
đạo đức, lương tâm trung thực, khả năng phân định, khả năng lý đoán tốt xấu, lợi
hại mà đón nhận hay loại trừ, thực hành hay không thực hành...
Bởi đó, người hiện diện trên phương tiện truyền thông cần được chuẩn bị, bên
cạnh kỹ thuật là tâm tư, khả năng và thái độ thích hợp. Đó chính là điều mà Đức
Bênêđictô XVI dạy:
“Không phải chỉ hiện diện trên web là đủ hoặc xem nó chỉ như một không gian được
lấp đầy. Đúng ra, chúng ta phải hiện diện trong thế giới kỹ thuật số như những
chứng nhân trung thành của Tin Mừng”
(Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44 – 2010).
Người tông đồ thông truyền Lời Chúa cần ghi tâm điều này: Khi họ hiện diện trong
thế giới kỹ thuật số, hay bất cứ phương tiện truyền thông hiện đại nào, độc giả
không để ý đến việc họ am hiểu các phương tiện truyền thông nhiều hay ít, giỏi
hay dở, cho bằng quan tâm đến đời sống của chính người tông đồ, quan tâm đến sự
gần gũi của họ với Chúa Kitô.
Cho nên tham gia viết blogs, tham gia các trang mạng xã hội như facebook, hay
đăng bài lên websites, thực hiện những hình ảnh, những clip, những cuốn phim…
tất cả đều rất tốt, đáng khuyến khích, nhưng với điều kiện, chúng ta phải là
những chứng nhân trung thành của Tin Mừng, những người bạn của Chúa Kitô, mang
trong mình chính tâm tư của Chúa Kitô, phải đầy ngập những trăn trở, thao thức,
khao khát như đã từng có trong Chúa Kitô.
Đưa phương tiện truyền thông vào phục vụ Lời Chúa, người thông truyền Lời Chúa
đang thực hiện một công tác vô cùng ý nghĩa: Họ nối dài mầu nhiệm nhập thể,
nghĩa là để Thiên Chúa đi vào đời sống con người cách cụ thể, tự nhiên và ấn
tượng.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô diễn tả “mầu nhiệm nhập thể” này bằng ngôn ngữ đầy hình
ảnh:
“Nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại, Thiên Chúa có thể đi dạo trên
những nẻo đường thành phố của chúng ta, dừng chân trước ngưỡng cửa ngôi nhà và
con tim chúng ta, và một lần nữa lên tiếng gọi: ‘Này đây, Ta đứng trước cửa mà
gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy
và người ấy sẽ dùng bữa với Ta’ (Kh 3, 20)”
(Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44 – 2010).
Đặc biệt, người tông đồ, khi truyền thông Lời Chúa giữa bối cảnh càng ngày càng
phức tạp, họ phải luôn giữ đúng cái tâm của mình cho Lời của Chúa, cho thánh ý
của Chúa.
Càng khó khăn bao nhiêu, họ càng phải mang lấy tâm tư của Chúa, mang lấy mọi nỗi
“trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của Chúa mà băng mình, mà hiến dâng chính
mình cho việc thông truyền Lời Chúa có kết quả và kết quả ngày càng cao. Đó là
cách người tông đồ truyền thông Lời Chúa theo gương thánh Phaolô:
“Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”
(Gl 2,20).
Bởi đó, thông truyền Lời Chúa giữa bối cảnh các phương tiện truyền thông dễ bị
lạm dụng, sẽ là vấn đề nan giải. Lắm khi đòi người truyền thông Lời Chúa chấp
nhận “tử đạo”, chấp nhận “hiến tế” mình.
Càng anh dũng bước trên mọi phương tiện truyền thông để Lời Chúa được thông
truyền, phát triển, và lớn lên từng ngày trong tâm hồn con người, dẫu có phải
trải qua gian lao thử thách, hình ảnh người tông đồ đẹp như hình ảnh người gieo
giống của Thánh Kinh:
“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà
nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa
vàng”
(Tv 126, 5-6).
Ngày lễ Chúa Thăng Thiên, một lần nữa, lắng nghe lời đầy tâm tư của Chúa:
“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
(Mc 16, 15), đồng thời đặt trong bối cảnh của ngày Thế giới Truyền thông, chúng
ta, những môn đệ của Chúa, phải cấp tốc lo lắng hết sức cho việc truyền thông
Lời Chúa được phát triển mạnh mẽ, khắp nơi.
Chính chúng ta, dù có thể dùng những phương tiện truyền thông hiện đại hay không,
bằng chính khả năng của mình, mỗi người hãy lấy lý tưởng loan báo Lời Chúa làm
lẽ sống, làm động lực sống, làm bằng chứng sống cho mình.
Theo Chúa, thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là con
đường thánh Phaolô đã chọn để làm điểm tựa cho đời tông đồ của ngài:
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”
(2Cr 5, 14);
“Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù
sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa”
(Rm 14,8).
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG